Chào các bạn,

Vào lúc 19g15 phút tối thứ Hai, khi các em Lưu trú đang học Anh văn thì mình có điện thoại của mẹ Nê, báo ông ngoại của em Nari-học sinh lớp Mười một-vừa mới qua đời. Mẹ Nê xin cho em Nari ngày mai về đám tang ông ngoại.
Mình hỏi mẹ Nê: “Gia đình muốn cho em Nari về ngay từ sáng sớm hay học xong buổi sáng mới về?” Hỏi như vậy vì mình biết tập tục anh em Buôn Làng, đôi khi để người mới qua đời trong nhà lâu hơn người Kinh.
Mẹ Nê nói: “Yăh cho em Nari học xong buổi sáng rồi hãy về.”
“Nếu vậy để sáng mai mình báo, vì báo bây giờ sợ em Nari sẽ buồn và đêm sẽ không ngủ được!”
Các em ở nhà Lưu trú đều đối xử với nhau như anh chị em một nhà, gia đình ruột thịt của em này cũng chính là gia đình ruột thịt của em kia. Gia đình của một em trong nhà Lưu trú có sự cố thì các em khác sẽ được nhắc nhở để cầu nguyện, hoặc chia sẻ bằng sự hiện diện. Chính vì vậy chiều hôm đó sau khi các em nghỉ trưa dậy, mình cho các em tùy nghi: Em nào có xe đạp có thể về Buôn Làng viếng, và đọc kinh cầu nguyện cho ông ngoại em Nari mình cho về, nhưng không được ngủ đêm ở gia đình. Vì ở gia đình có rất nhiều lý do làm các em không học bài được. Hơn nữa về gia đình gần như gia đình không quản lý các em được, các em muốn ngủ nhà nào cũng được. Đây là điều mình đang muốn các bố mẹ trong gia đình chấn chỉnh lại.
Suốt đêm và cả ngày hôm đó trời mưa không ngớt, tuy vậy cũng có mười em mặc áo mưa đi xe đạp về Buôn Làng để viếng ông lần cuối. Trời mưa, đường rất lầy lội. Đây là cả một hy sinh lớn thể hiện tình liên đới bạn bè, tình làng nghĩa xóm trong sự hiệp thông chia sẻ với gia đình.
Sau cơm tối, trời mưa, các em không xuống sân chạy nhảy được, chỉ đứng túm tụm lại từng nhóm nói chuyện trên hiên. Các em chơi được khoảng ba mươi phút thì có tiếng gọi cổng. Em Thâm ra mở cổng để các em đi viếng ông ngoại em Nari vào. Mặc dầu mặc áo mưa, nhưng áo quần em nào cũng ướt và dơ vì phải đạp xe mười mấy cây số đường đất trơn.
Trong lúc các em đẩy xe vào nhà, mình thấy em Drim từ trên hiên đi xuống, đẩy xe cho em Phiêl và nói: “Bạn ướt nhiều, đi tắm để khỏi đau. Xe đạp để mình rửa cho.”
Em Drim học sinh lớp Mười một nhưng dáng vẻ em chỉ bằng một em học sinh lớp Năm nên khi thấy em Drim ra giúp bạn, mình ngạc nhiên!
Trong khi em Drim đang rửa xe, mình đến bên cạnh và nói: “Em Drim biết quan tâm giúp đỡ bạn như vậy rất tốt.”
Em Drim cười rồi ngại ngùng nói: “Mình không đi xe đạp được nên hy sinh làm việc này như món quà nhỏ gởi tặng cho ông ngoại bạn Nari!”
Matta Xuân Lành