Chọc giận bồi thẩm đoàn

Chào các bạn,
Jury
Mình vừa xem trên TV một phim tài liệu về một vụ án. Đây là vụ án giết người và bị cáo là một bác sĩ làm chết bệnh nhân. Bên kiểm sát nhân dân thì cho rằng bác sĩ thấy bệnh nhân bệnh quá nặng nên cố tình “giúp” nạn nhân chết, cho nên truy tố tội giết người. Bên luật sư bào chữa thì nói rằng cách chữa bệnh của bác sĩ rất tốt, chỉ là cứu không nổi một bệnh nhân đã quá yếu.

Bên bào chữa có bác sĩ chuyên môn, nghiên cứu hồ sơ bệnh lý, và xác nhận trước tòa rất rõ là “Hoàn toàn không có một điểm nào trong hồ sơ bệnh lý cho thấy bác sĩ đã làm gì sai, không một điều gì có thể nói là bác sĩ làm sai.”

Bên kiểm sát nhân dân thì không có bác sĩ chuyên môn nào, chỉ dựa vào các lời của người nhà nạn nhân.

Sau khi hai bên đã tranh cãi trước tòa, luật sư bào chữa đã chắc chắn rằng bị cáo sẽ thắng.

Sau mười tiếng đồng hồ thảo luận kín, bồi thẩm đoàn ra quyết định: bị cáo phạm tội giết người.

Khi TV hỏi các người trong bồi thẩm đoàn tại sao lại kết án anh ta, có một bồi thẩm viên trả lời: “Bên bị cáo đưa một bác sĩ chuyên môn từ một thành phố lớn về, coi thường bồi thẩm đoàn chúng tôi, nói xuống (talking down) với chúng tôi, như là chúng tôi là một lũ ngu dốt không biết gì.” (Toà án này ở một thành phố nhỏ).

Đây không phải là một câu nói nhẹ nhàng. Câu nói này, chỉ đọc thôi, không cần nghe lời nói, là ta có thể cảm thấy sự giận dữ trong lời nói.

Có lẽ cả vị bác sĩ chuyên gia giám định kia và luật sư bào chữa đều không nghĩ là vụ kiện được phán xét qua một điểm giản dị và bất ngờ này: Ông ta là một bác sĩ ở thành phố lớn, nói xuống với chúng tôi như là một lũ ngu dốt không biết gì.

Các bạn đó là tội tự kiêu. Mà tự kiêu thường là hủy diệt chính mình như thế.

Nhưng sự việc chưa chắc là giản dị như vậy.

Có thể vị bác sĩ này không tự kiêu chút nào, và chỉ quen cách nói với các chuyên gia khác, như là: “Chỗ này có một điểm quan trọng, rất dễ làm các bạn lẫn lộn. Giữ điều này trong đầu, nếu không là bạn sẽ đi lạc.” Cách nói này có lẽ đối với các bồi thẩm viên thì thiếu khiêm tốn hơn là: “Xin các vị bồi thẩm để ý chỗ này, vì điểm này nếu ta quên thì sẽ dễ bị nhầm lẫn. Và xin các vị tha lỗi cho tôi khi tôi bị bắt buộc phải dùng một hai từ bệnh lý bằng la tinh, tôi sẽ cố gắng tránh la tinh khi không cần thiết.”

Hoặc có lẽ vị bác sĩ giám định mặc bộ đồ veston nhìn vô là thấy nghìn đô la trở lên.

Hoặc là không chào bồi thẩm đoàn một cách lễ độ.

Những chuyện nho nhỏ không ai để ý như thế đã thành chuyện lớn. Điều quan trọng ở đây là các vị bồi thẩm viên đã có thành kiến ngay từ đầu: bác sĩ giám định là của thành phố lớn, và chúng tôi là thường dân của thành phố nhỏ (Bồi thầm đoàn ở Mỹ là các thường dân). Vì thành kiến đã có sẵn như thế, nên khi bác sĩ giám định có gì hơi xê xích một chút là điều đó sẽ được phóng đại thành trọng tội trong cái nhìn của các bồi thẩm viên, chống lại bác sĩ.

Chuyện này xảy ra trong đời sống của chúng ta thường ngày. Hồi mình hay ra tòa ở các tiểu bang trên đất Mỹ, mình luôn phải ăn mặc và nói năng không như “big gun from Washington”, để không chọc ông tòa nổi giận. Đặc biệt là những lúc về VN làm việc hay dạy học, mặc dù quen thói mặc veston như ở Mỹ, mình cố gắng lễ độ càng nhiều càng tốt. Vậy chứ đôi khi cũng bị dũa.

Có một lần mình và phái đoàn của mình có vài cuộc gặp mặt với các lãnh đạo ở Hà nội, mình có thể thông dịch, nhưng Bộ ngoại giao có một thông dịch viên đi cùng. Anh ấy thông dịch buổi sáng rất hay, nên lúc lên xe về nghỉ trưa, mình khen anh ấy trước các bạn của mình: “Mr V. is a very good translator. Worth the money.” Các bạn mình cũng đồng ý: “Yes he’s worth the money.”

Đầu giờ chiều, không thấy anh thông dịch viên V. đến, mình hỏi người dẫn đường của Bộ ngoại giao: “Anh V. đâu?” Chị ấy trả lời: “Anh V. hơi buồn chuyện hồi sáng nên không đi.” Mình hỏi: “Chuyện gì?” Chị ấy nói: “Anh V. nói anh ấy làm việc này có tiền gì đâu, có phải vì ham tiền đâu, chỉ là để giúp đoàn, mà anh lại nói là worth the money.”

Mình vỡ lẽ. Và mình phải giải thích cho chị ấy rằng worth the money chỉ là một cách khen của người Mỹ, giống như “đáng đồng tiền bát gạo” của ta, chẳng ăn nhập gì đến tiền bạc cả. Xin chị chuyển lời xin lỗi của mình đến anh V. vì mình hoàn toàn không có ý gì về tiền bạc. Và dĩ nhiên là từ đó đến nay mình xóa từ worth the money trong tự điển của mình.

Về VN mình thường cố gắng giống người trong nước càng nhiều càng tốt. Nhưng quan trọng hơn cả là mình cố gắng ăn nói với mọi người rất lễ độ, vì thường là mọi người có thể nhận ra mình ở nước ngoài về, nhưng ít ra ăn nói lễ độ thì hy vọng là xóa được khoảng cách hiểu lầm.

Người Hà Nội thì khỏi nói. Nếu người Hà Nội muốn nói chuyện kiểu cực kì tế nhị của Hà Nội, như là khen anh thông minh quá nhưng ý nói anh thật là đần, thì dân ở các tỉnh bên ngoài Hà Nội hoàn toàn không hiểu, đừng nói chi dân từ Mỹ về. Thế nên mình rất sợ. Cách giải quyết vấn đề của mình là nói với các bạn mình gặp mà hơi thân một chút: “Mình ở Mỹ về, dân Mỹ nói chuyện rất rõ, không có gì bóng bẩy cả. Nên các bạn mà bóng bẩy với mình, mình sẽ không hiểu một chút nào. Phê phán mình mà khen, là mình sẽ tưởng là khen, và tưởng là được kẹo, chẳng thấy có gì sai, chẳng có gì phải sửa, và các bạn sẽ tiếp tục bực mình, rán chịu. Cho nên khi các bạn nói với mình thì cứ nói thẳng là mình sẽ hiểu được ý các bạn. Và mình sẽ không ngại nghe nói thẳng như thế, dù là chuyện gì. Và khi mình có nói điều gì với các bạn, thì cũng xin đừng diễn giải, chữ nào là đúng chữ đó, không có ý ngầm, vì ở Mỹ quen thói đó rồi.” Cách này giúp mình ít bị các bạn bực bội vì quá lớ ngớ trong ngôn ngữ Tràng An.

Chia sẻ với các bạn vài kinh nghiệm về khoảng cách văn hóa có thể gây hiểu lầm, và các hiểu lầm đó thường là hiểu lầm là chúng ta tự cao tự đại, và thường làm cho ta thua trước khi đánh.

Trở lại phiên tòa của vị bác sĩ trên kia, sau vài năm bị ở tù, bản án bị tòa chống án hủy bỏ vì bồi thẩm đoàn hoàn toàn gạt ra ngoài các ý kiến của bác sĩ thẩm định và kết án với những bằng chứng vô căn cứ. Điều này càng cho ta thấy bồi thẩm đoàn đã thiên vị vì cáu đến thế nào.

Chúc các bạn luôn cố gắng khiêm tốn càng nhiều càng tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

15 thoughts on “Chọc giận bồi thẩm đoàn”

  1. Hi cả nhà,
    Không biết sao em đọc đến đoạn này của anh Hoành em lại không nhịn được cười
    “Người Hà Nội thì khỏi nói. Nếu người Hà Nội muốn nói chuyện kiểu cực kì tế nhị của Hà Nội, như là khen anh thông minh quá nhưng ý nói anh thật là đần, thì dân ở các tỉnh bên ngoài Hà Nội hoàn toàn không hiểu, đừng nói chi dân từ Mỹ về. Thế nên mình rất sợ.”

    Không phải chỉ riêng anh Hoành sợ, mà với một người grow up ở HN từ nhỏ như em cũng rất sợ. Em rất đau đầu mỗi khi gặp ai đó mình chưa quen và chưa hiểu hết, người ta nói điều A em phải nghĩ đến biết bao điều B,C,D xung quanh. Còn khi mình straightforward, thì mọi người dường như lại không hiểu mình lắm, cho là cô này sao sao đó.

    Điều đó khiến cho em cảm giác khi communicate với người khác, mình cứ phải dè chừng, và không biết có làm ai tự ái không, hay đôi lúc vì ngại người khác tự ái, mà mình lại không dám nói hết ra điều mình nghĩ.

    (Chắc là em cũng phải chỉnh sửa mình nhiều nữa cho không có misunderstanding nào trong communication)

    Cám ơn bài viết của anh Hoành, và comments của cả nhà 😛

    Like

  2. Hi Nam,

    Trên nguyên tắc, hinh thức tranh tụng cho mọi vụ an hình sự lớn nhỏ đều như nhau. Nhưng trên thực tế thì đương nhiên là các vụ án lớn thì mỗi bước đều làm cẩn thận bằng 10 lần vụ nhỏ, và hai bên luật sư không bỏ qua các điều nhỏ nhặt mà người ta có thể bổ qua trong các vụ nhỏ.

    Like

  3. Câu hỏi thứ 2, em đặt không đúng lắm vì tình huống trong bài của anh đã liên quan đến án mạng.

    Ý em là trong một số vụ án hình sự nghiêm trọng như có thể dẫn đến việc kết án tử hình hay tù hàng chục năm cho một người, hình thức tranh tụng có thay đổi không?

    Em cảm ơn anh,

    Nam

    Like

  4. Chào anh Hoành,

    Em cảm ơn anh về bài chia sẻ với một số kiến thức thú vị. Anh Hoành cho em hỏi thêm.

    Nếu bị thua, nguyên cáo / bị cáo có dễ dàng làm thủ tục chống án không?
    Trong một số vụ hình sự nghiêm trọng như liên quan tới án mạng, hình thức tranh tụng có thay đổi không?

    Cảm ơn anh Hoành nhiều,
    Nam

    Like

  5. Đúng là tất cả các loại tình cảm: tình yêu, tình bạn… chỉ có sự chân thật mới bền lâu. Người sống chân thành thường dễ nhận ra và ai cũng muốn kết bạn với những người đó.
    Còn về khiêm tốn, các cụ mình nói rồi “khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa” .
    Nhưng đôi khi sự tự tin và tự kiêu dễ lẫn với nhau.
    Cám ơn anh Hoành về câu chuyện để mọi người có dịp nhìn lại mình.

    Like

  6. Hi Thu Hường và các bạn,

    Bồi thẩm đoàn ở Mỹ được chọn kiểu computer bốc thăm dân trong thành phố, đụng ai là là người ấy phải đi làm jury duty vài ngày, cho nên nếu mình ở lâu trong thành phố thì một lúc nào đó mình sẽ làm bồi thẩm viên (juror) vài ngày.

    Cho nên luật sư tranh tụng thường phải cực kỳ giản dị, nhất là trong những vụ án phức tạp. Phải làm thế nào để trình bày các vấn đề cực kỳ giản dị và rõ ràng với jury, nếu không thì hỏng.

    Thẩm phán để ngồi đó giữ luật và làm các quyết định về thủ tục, chứ không có quyền quyết định. Đó là các vụ hình sự.

    Trong những vụ án dân sự thẩm phán có thể xử mà không có bồi thẩm đoàn nếu hai bên đồng ý. Vì vậy trong những vụ dân sự phức tạp, như các vụ lớn về kinh tế, các luật sư thường đồng ý tranh tụng với thẩm phán mà không có bồi thẩm đoàn.

    (Ở tòa hình sự, bị cáo cũng có thể yêu cầu xử không có bồi thẩm đoàn, nếu bên kiểm sát nhân dân đồng ý, và thẩm phán đồng ý. Nhưng chuyên này hầu như chẳng xảy ra bao giờ. Bồi thẩm đoàn ở tòa hình sự là một định chế gần như thiêng liêng, chẳng ai muốn gạt ra ngoài).

    Và TH nói rất phải là sự chân thành của mình sẽ được người khác nhận ra ngay, dù mình tinh tế hay vụng về. Lấy trái tim chân thành làm chuẩn thì thường vượt qua được nhiều khó khăn giao tiếp.

    Like

  7. Hi các anh chị.

    Em cho rằng bài học rút ra cho vị bác sĩ trong bài viết này là: Hãy thành thật với người nhà của bệnh nhân, hãy khiêm tốn với trình độ hiểu biết về y học của mình.

    Giá như trước khi tiến hành phẫu thuật hoặc định làm một tác động nào đó quan trọng đến tính mạng của bệnh nhân thì bác sĩ hãy thu xếp ít thời gian, ngồi cùng với người nhà của bệnh nhân, nói cho họ biết về thể trạng của người bệnh và trình độ y thuật của mình, qua đó đưa ra các mức rủi ro có thể xảy đến để xin ý kiến của người nhà bệnh nhân.

    Bên bào chữa cho rằng việc làm của bác sĩ là tốt và cố hết lòng cứu giúp bệnh nhân. Nhưng việc tốt mà không minh bạch và không cho người nhà của bệnh nhân cùng tham gia vào những quyết định tối quan trọng thì việc tốt ấy e là chỉ tốt cho riêng vị bác sĩ kia mà thôi.

    Em T.

    Like

  8. Sự chân thành sẽ thể hiện rõ nét cho dù với phong cách thẳng thắn hay tế nhị cũng nhận ra được ngay, chị Quỳnh Linh đừng lo, em rất thích sự thẳng thắn của chị, đôi lúc em cũng muốn như thế mà không được vì quen im lặng quan sát rồi, văn hóa ngoài Bắc bị ảnh hưởng Khổng giáo quá mạnh ^^

    Em ấn tượng với đoạn này trong bài quá ạ:
    “Những chuyện nho nhỏ không ai để ý như thế đã thành chuyện lớn. Điều quan trọng ở đây là các vị bồi thẩm viên đã có thành kiến ngay từ đầu: bác sĩ giám định là của thành phố lớn, và chúng tôi là thường dân của thành phố nhỏ (Bồi thầm đoàn ở Mỹ là các thường dân).”

    Bồi thầm đoàn ở Mỹ là các thường dân, chắc là những người có uy tín, được dân chúng tín nhiệm, và các phiên tòa thường công khai. Đương nhiên là có những vụ sẽ bị thiên vị như vụ này, nhưng luật pháp vẫn có nét gì đó rất “của dân, do dân, vì dân” 🙂

    Em H

    Like

  9. Em ngờ rằng, ”Chọc giận bồi thẩm đoàn ”có thể chọc giận người Tràng An đó ạ 😀 Em nói vậy có phải là vòng vèo không ,ít ra em cũng sống ở Hà nội gần 20 năm 🙂
    Em Lan

    Like

  10. Cuộc sống quả thật rất nhiều điều tinh tế. Mỗi lần em chủ quan là mỗi lần em vấp váp. 🙂

    Khi mình đủ độ tinh tế để hiểu, thì em cũng thích sự tinh tế và ý nhị trong “văn hóa Tràng An” và của người Việt xưa (như chị Queen có lần phân tích trong bài “Trống cơm”), miễn là sự tế nhị đó truyền tải cái tâm thiện lành.

    Khi chưa đủ độ tinh tế thì vụng về trong sự chân thành và khiêm tốn cũng là một cách “gãi đầu xin lỗi” và thường chẳng ai nỡ không “xí xóa cho kẻ vụng về” anh nhỉ. 🙂

    Like

  11. Chị cũng biết Hằng không có nói “ý gần ý xa” thế bao giờ, các bạn trên ĐCN này từ Nam chí Bắc đều rất thẳng thắn và chân thành, chị nhận xét về một nét khá đặc trưng trong văn hóa giao tiếp miền Bắc, đặc biệt là Hà nội thôi. Vì một lí do nào đó, người Hà nội rất ưa những lời nói tế nhị và không chịu nổi những lời nói thẳng thắn quá mức, vì rất nhạy cảm với lòng tự trọng và tự tôn của mình. Rào cản trong giao tiếp của văn hóa đó chính là những lời lẽ văn hoa tế nhị, ít khi chê trực tiếp, và có hiểu lầm khó chịu cũng không nói trực tiếp (như anh V trong bài này). Bởi vậy chị nghĩ cần thời gian và tinh tế là vậy, để tin nhau rất khó nhưng khi đã tin rồi thì nói chuyện sẽ dễ thôi 🙂

    Like

  12. Em cảm ơn anh Hoành,
    Em đọc đoạn chị Hường quote lại, cũng thấy hơ hơ em không có thế đâu ah :D. Nhưng cũng phải review lại chính mình vì em cũng có cảm giác và trải nghiệm như vậy rồi, không chỉ là sự khác biệt tế nhị về văn hóa trong và ngoài nước mà ở từng khu vực trong nước cũng vậy. Đôi khi thấy mọi người lo lắng hay mệt mỏi, em có make jokes nhưng không phải ai cũng hiểu được nên đôi khi nói xong mình phải giải thích thêm là mình không có ý đó (ngượng 1 tí nhưng rồi rút kinh nghiệm cho mình :D). Hấp tấp vội vàng sẽ dễ gây ra hiểu lầm nhau.
    Một cách để khỏi bị “hớ” và cho là kiêu hoặc kỳ cục. Em đã và sẽ luôn nhắc mình điều này trước hết tĩnh lặng quan sát, và quan trọng nhất là khiêm tốn sẽ giúp mình hòa nhập với môi trường văn hóa khác, hơn hết là là giúp mình “hòa nhập” với con tim của người khác.

    Like

  13. Em đọc đoạn này mắc cười quá “Người Hà Nội thì khỏi nói. Nếu người Hà Nội muốn nói chuyện kiểu cực kì tế nhị của Hà Nội, như là khen anh thông minh quá nhưng ý nói anh thật là đần, thì dân ở các tỉnh bên ngoài Hà Nội hoàn toàn không hiểu, đừng nói chi dân từ Mỹ về.”

    Văn hóa ngoài Bắc rất thích ý ngầm như vậy đó ạ, thích nghe lời nói văn hoa nhưng trong lòng luôn dò xét người khác có đạo đức giả hay không. Em thấy cách tốt nhất để thích nghi với văn hóa đó là tinh tế trong thái độ và thời gian để hiểu lẫn nhau, chứ bảo cứ nói thẳng ra thì khó lắm ạ, vì nó thành văn hóa nói ám chỉ, vòng vo rồi ạ 😀 Em thì lớn lên trong môi trường giao tiếp ngầm đó nên em hiểu dễ hơn ^^

    Em H

    Like

  14. Cảm ơn anh. Dậy rất sớm xài máy laptop ở nhà nên không click được nút like, nên em comment ở đây. 😀

    Like

Leave a comment