Chào các bạn,

Mục đích của nhà Lưu trú là giúp tạo điều kiện cho các em học sinh nữ cấp III trong Buôn Làng có nơi ăn chốn ở, thuận tiện trong việc trọ học. Vì vậy nhà Lưu trú ở rất gần trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Từ nhà Lưu trú đến trường học các em đi bộ chưa đến năm phút, và ở ngay giữa xóm người Kinh.
Các em học sinh Lưu trú của mình rất ngoan. Các thầy cô giáo ở trường cũng như những người hàng xóm mỗi lần gặp gỡ đều có nhận xét như vậy. Ngoài giờ học ở trường, về nhà Lưu Trú, các em chăm chỉ học hành, không ra ngoài khi chưa xin phép. Cổng nhà Lưu trú không những chỉ đóng mà luôn luôn khóa 24/24, kể cả những buổi chiều các em ở nhà đầy đủ cổng vẫn khóa. Nếu có người lạ đến, bao giờ các em cũng vào báo, và khi mình nói mở cổng, lúc đó các em mới mở cổng cho vào.
Nghe chuyện mình rất phân vân nhưng đúng ngày Chúa Nhật nên phải đợi đến thứ Hai mới gặp và hỏi các em được.
Trưa thứ Hai sau dùng cơm trưa, mình gọi tổ trực vào. Bản chất các em vốn thật thà, thêm vào đó mình cũng dạy các em rất kỹ về cách sống thật thà, những gì đã làm phải biết nhận mình sẽ tha, dù lỗi rất lớn mình cũng tha. Còn nếu không nhận để đến lúc mình tìm ra, dù lỗi rất nhỏ cũng phải ra khỏi Lưu trú! Các em rất sợ bị đuổi khỏi Lưu trú giữa năm học vì mắc cỡ với Buôn Làng, vì vậy không khó khăn gì khi mình muốn biết những chuyện xảy ra trong ngày trực hôm đó! Và khi gặp các em đã cho mình biết đó không phải bạn nam, nhưng là chú và anh ruột của em Kê và em Truyên ở Buôn KonHring, huyện Cư Mngar về thăm gia đình, tiện thể ghé vào Lưu trú thăm các em. Chú có đem làm quà cho cháu một lốc nước ngọt và đã mang ra uống, không phải rượu!
Còn chuyện những buổi tối trực là sao? Em Kasta nói: “Không có. Trong năm không có ai hẹn bạn nam đến, chỉ có hai lần buổi chiều các bạn nam trong Buôn Làng trọ học ở gần đến chơi, nhưng các em không mở cổng, chỉ đứng trong và ngoài cổng nói chuyện, sau đó các bạn về”.
Mình nói: “Đó là bài học kinh nghiệm cho mình, để mình không xét đoán về việc làm của người khác! Bây giờ các em nghĩ phải làm sao đây?”
Em Kam tổ trưởng nói: “Yăh cho tổ mình qua gặp để nói cho họ biết đó là họ hàng, không phải bạn trai như họ nghĩ, để họ không nghĩ xấu cho mình!”
Với đề nghị của các em, sau khi đã bàn hỏi ý kiến, mình nói: “Đây là kinh nghiệm cho bản thân mình! Và để những sửa sai có hiệu quả, phải bắt đầu từ chính mình, không phải từ những người hàng xóm. Mình sống tốt, tự khắc đời sống của mình sẽ trả lời cho những người chung quanh!”
Matta Xuân Lành
Hi Quỳnh Linh và Tường
Cảm ơn Quỳnh Linh và Tường đã khích lệ. Cách sử xự và bài học này mình học từ Anh Hai.
Mỗi ngày học một chút, mỗi ngày hành một chút… Đến khi có sự cố mình có được sự bình an trước những quyết định của mình đó Quỳnh Linh và Tường à 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Bài học hay quá chị ơi….
LikeLike
Thật là tình ngay lý gian soeur nhỉ. 🙂
Bài học của Yăh thật rất hay ““Đây là kinh nghiệm cho bản thân mình! Và để những sửa sai có hiệu quả, phải bắt đầu từ chính mình, không phải từ những người hàng xóm. Mình sống tốt, tự khắc đời sống của mình sẽ trả lời cho những người chung quanh!” Nó sẽ giúp mình tĩnh lặng trước lời thị phi và kiên định trên con đường sống tốt. 🙂
LikeLike