Mưa hoa – 101 Truyện Thiền slideshows

Chào các bạn,

Bản thể của vũ trụ cũng như bản thể của tâm ta là Không, là tuyệt đối. Và ta không thể nói gi về Không được, vì Không là tuyệt đối mà ngôn ngữ thì tương đối.

Đó là bài học thứ 36, Mưa hoa , mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.

Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.

Chúc các bạn thân tâm an lạc.

Túy Phượng

Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải

Links đến các slideshows trước:

1. Tách trà

2. Nhặt được kim cương giữa lối bùn

3. Vậy À

4. Vâng lời

5. Nếu yêu hãy yêu công khai

6. Không có từ tâm

7. Thông báo

8. Sóng lớn

9. Không trộm được mặt trăng

10. Bài thơ của Hoshin

11. Chuyện đời Shunkai

12. Ông Tàu vui tính

13. Một vị Phật

14. Đường Bùn

15. Shoun và Mẹ

16. Không xa Phật vị

17. Dạy kiểu hà tiện

18. Một dụ ngôn

19. Nguyên Lý Đầu Tiên

20. Lời khuyên của mẹ

21. Tiếng vỗ của một bàn tay

22. Trái tim tôi cháy như lửa

23. Eshun ra đi
24. Tụng kinh

25. Ba ngày nữa

26. Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ

27. Giọng nói của hạnh phúc

28. Mở kho tàng của bạn

29. Không nước không trăng

30. Danh thiếp

31. Mọi thứ đều nhất

32. Phân giờ tấc ngọc

33. Bàn tay của Mokusen

34. Một nụ cười trong cả một đời

35. Thiền từng phút

3 thoughts on “Mưa hoa – 101 Truyện Thiền slideshows”

  1. Dạ, em cũng đồng ý với anh Hoành ạ , bản thân em khi đọc em cũng có cảm nhận khác nhau ,vì ý hai câu chuyện đề cập khác nhau 🙂
    Đã là biểu tượng thì mình chỉ cần hiểu ý chính của câu chuyện muốn truyền đạt là gì thôi . Em cảm ơn anh 🙂

    Em Lan

    Like

  2. Cảm ơn Thu Lan kể lại một truyện Thiền thật hay. Truyện Lan kể và truyện trong bài có vẻ chỏi nhau. Nhưng các truyện trong Phật pháp đều là biểu tượng. Mỗi truyện có ý riêng của nó, và các biểu tượng không cần phải nhất quán từ truyện này sang truyện kia.

    Like

  3. Chị Phượng ơi,

    Đọc chuyện này em nhớ đến một câu chuyện thiền Trung hoa em đọc lâu lâu rồi nên giờ em không nhớ là em đọc ở đâu 🙂 Em không nhớ chi tiết câu chuyện,em chỉ nhớ kĩ cốt chuyện ,đó là chuyện kể về một thiền sư rất chăm chỉ thiền định, có một lần ông ấy ngồi thiền và nhập thiền,có các thần thông,thiên nhãn, nhĩ, thần túc thông, các vị chư thiên thấy thế chúc mừng và cúng dàng hoa ,nhạc ,thiền sư rất vui ,và ngày nào cũng thiền và chuyện trò với các chư thiên,ông nghĩ là thật tốt quá, mình đắc đạo rồi,nên tìm một vị thiền sư trên núi được coi là đắc đạo hay gánh nước đi qua chỗ ông ngồi thiền ,và ông hỏi sư kia là ông ấy đã thiền mà được các chư thiên cúng dàng chưa.Vị sư kia nói là ông ngồi thiền và chẳng thấy gì cả .Chẳng thấy gì sao ? thiền sư rất ngạc nhiên ,đúng thế, thiền sư đắc đạo nói: khi nào ông ngồi thiền mà các vị chư thiên không cúng dàng ,khi đó là ông đã về nhà rồi đấy. Làm thế nào ? thiền sư hỏi .Đừng để các vị chư thiên thấy ông, thiền sư đắc đạo trả lời .
    Hôm sau thiền sư ngồi thiền ,ông không tìm các vị chư thiên và quên chuyện cúng dàng ,các vị chư thiên tìm mãi không thấy ông ấy đâu

    Em không biết câu chuyện này có thật hay không,nhưng đã làm em nhớ mãi,và giúp em thấy nhẹ nhàng hơn 🙂
    Câu chuyện thiền chị Phượng giới thiệu ngắn gọn ,và gây cảm ứng thật sâu ,em cảm ơn anh chị

    Em Lan

    Like

Leave a comment