Nấu cơm

 

Chào các bạn,
images854534_DSCN1804
Khi mới mở nhà Lưu trú, hằng ngày các em nấu cơm bằng bếp củi, mình thấy quá vất vả khi các em phải căn ke một nồi cơm lớn cho bốn mươi người ăn. Vì vậy sau bốn tháng nấu cơm bằng bếp củi, mình đã mua hai nồi cơm điện: Một nồi nhỏ để nấu khi ít người như các ngày lễ nghỉ hoặc các ngày Chúa Nhật, và một nồi cơm điện lớn nấu đủ cho bốn mươi người ăn.

Bếp củi chỉ dùng để nấu thức ăn, vả lại mình cũng không muốn bỏ bếp củi, vì ở vùng sâu vùng xa chỉ cần lên nương rãy một buổi là có củi đem về nấu cho cả tuần. Ngoài ra cũng còn một lý do nữa: Nếu các em học sinh Lưu trú có cuộc sống quá khác với gia đình, sau ba năm học tại nhà Lưu trú, khi ra trường về lại với gia đình các em lại chán, không thích nghi được với những thiếu thốn của gia đình. Hơn nữa hiện tại bếp lửa vẫn còn mang âm hưởng bản sắc văn hóa của anh em Buôn Làng.

Trưa nay nhìn thấy cơm cháy trên bàn ăn, mình thắc mắc: “Hiện tại đã nấu cơm bằng nồi cơm điện, sao lại có cơm cháy?” Mình định sau cơm trưa sẽ hỏi tổ trực, là tổ chịu trách nhiệm nấu cơm trong tuần này, nhưng dùng cơm xong các em đến gặp xin một số phép, nên mình đã quên không hỏi.

Ở nhà Lưu trú, các em có thói quen cần xin các phép trong ngày nên sau cơm trưa các em đến gặp mình để xin. Chẳng hạn: Chiều đi học thêm, đến trường lao động, đi làm chứng minh nhân dân hoặc các em đau đến xin thuốc và kể cả khi các em đến xin lỗi vì đã làm sai, làm bể hay làm hư vật gì trong nhà…

Cũng trưa hôm đó,mình đang ngồi ở trong phòng thì thấy có bóng thập thò, sau đó em Vương học sinh lớp Mười một xuất hiện trước cửa phòng.

Mình hỏi: “Em Vương có chuyện gì?”

Em Vương đứng cúi đầu và nói: “Mình xin lỗi Yăh!”

Chỉ nói như vậy rồi em Vương đứng im! Mình nghĩ không biết em Vương đã làm hư cái gì trong nhà mà khó nói đến như vây?!

Mình nhìn em Vương chờ đợ. Sau một lúc im lặng như để sắp xếp ngôn từ, em Vương nói tiếp: “Mình xin lỗi Yăh! Sáng nay khi nấu cơm mình đã quên không bỏ nồi cơm điện vào, đã đổ gạo vào trong vỏ nồi. Mình đã cố gắng để moi gạo ra cho hết, nhưng nó không ra hết làm nghẹt công tắc, khi cơm cạn không nhảy lên nút hâm được làm cơm bị cháy khét!”

Em Vương nói xong, mình hỏi: “Yăh dặn các em khi làm việc phải làm như thế nào! Và nếu bây giờ không có nồi cơm điện để nấu cơm thì sao hể? Yăh dặn làm việc phải để ý làm cho cần thận, phải biết tiết kiệm và biết giữ gìn những đồ dùng chung cũng như riêng. Bây giờ nếu không có nồi cơm điện, phải nấu củi thì nhiều lần ăn cơm sống như trước kia!”

Mình hỏi: “Nhớ và thuộc như vậy nhưng sao vẫn còn làm sai?”

Em Vương nói: “Mình nhớ vì ngày nào Yăh cũng nhắc đi nhắc lại những điều đó!

Còn làm sai vì lâu lắm mới đến phiên mình nấu cơm một lần, mình không nhớ nên đã làm sai!”

Matta Xuân Lành

 

3 thoughts on “Nấu cơm”

  1. hihihi… giờ em mới biết là ko bỏ nồi cơm vào, đổ gạo và nước thẳng vào vỏ nồi cơm điện cũng nấu được cơm và có cả cháy!!! 😀 Có lẽ là hôm đó nghe chuyện xong soeur ắt mừng hú vía vì chỉ có cơm cháy chứ không có chập điện hay cháy nổ gì khác. 🙂

    Lý do em Vương giải thích cũng rất đáng để mình suy ngẫm về cái chung và cái cụ thể soeur hể. Và liệu có nên … chuyên môn hóa không soeur nhỉ? 🙂

    Like

Leave a comment