Chúng ta yêu nước đến đâu?

 

qh
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình còn nhớ ấn tượng sâu đậm nhất về những tiết văn học là về tình yêu quê hương đất nước trong các bài cảm thụ văn thơ. Có lẽ các bạn cũng giống như mình, suốt những năm tháng đi học luôn có một niềm tin chắc chắn rằng lòng yêu nước là điều hiển nhiên trong mỗi người con đất Việt. Điều đó được thể hiện tràn đầy trong từng câu ca dao, từng câu thơ, bài văn. Thêm vào đó là những tiết học lịch sử luôn khẳng định rằng lòng yêu nước mãnh liệt là điều đã đem lại sức mạnh giúp chúng ta giành độc lập khiến những kẻ thù xâm lược mạnh hơn chúng ta nhiều lần về quân sự phải kinh ngạc.

Điều đó chắc chắn đến mức nếu có ai hỏi: Bạn có yêu nước không? thì câu hỏi đó gần như thừa. Thế yêu nước là gì? Là yêu cảnh quan, môi trường, văn hóa, con người trong đất nước mình, phải không? Tuy vậy, ở thời hòa bình này, mình không thể nào tin nổi nếu có lòng yêu nước thực sự trong tâm, người ta lại có thể buôn bán và dùng những thứ độc hại để tăng lợi nhuận trong kinh doanh như hàn the trong phở, thuốc tăng trưởng trong nông nghiệp, hay là bớt xén tham nhũng trong các công trình xây dựng lớn quốc gia (đôi khi còn phê duyệt xây dựng những dự án không cần thiết, cứ giữa chừng lại hết tiền), khiến chúng xuống cấp sau một thời gian ngắn, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra cho người dân.

Những chuyện đang xảy ra ở diện rộng trong xã hội Việt nam, khiến mình đặt ra câu hỏi: Chúng ta yêu nước đến đâu? Nếu chúng ta làm một phép so sánh nhỏ trong tâm, giữa việc đem quần áo cũ làm từ thiện và việc sắm cho con mình một bộ quần áo đẹp khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi, điều nào khiến bạn hạnh phúc hơn? Giữa việc mua cho người đang đói lả một bữa ăn và việc tìm mua được cho con mình một loại sữa xịn khiến con ăn ngon và khỏe mạnh, lên cân đều, việc nào đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn? Có lẽ đối với phần lớn mọi người, đó là điều thứ hai, và thậm chí lớn hơn điều thứ nhất nhiều lần. Mình hiểu tình mẫu tử lớn lao như thế nào, mình còn nhớ ngày còn là sinh viên năm 3, lần đầu tiên được lên chức dì mình đã hạnh phúc đến thế nào, và sẽ mãi mãi yêu cháu mình nhiều như thế nào, huống chi là tình yêu của mẹ yêu con.

Nhưng vấn đề ở chỗ đó, phần lớn mọi người yêu gia đình họ hàng của mình hơn rất nhiều lần so với để ý quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ đến mức tuyệt vọng trong xã hội. Hầu hết chúng ta kiếm tiền một cách điên cuồng để con mình ăn ngon, mặc đẹp, học trường tốt nhất. Bạn có thể hỏi: Điều đó có gì sai? Không, điều đó không có gì sai cả, chỉ có điều lòng yêu nước không hiển nhiên và mạnh mẽ trong mỗi người như mình và bạn từng nghĩ. Thậm chí là, đối với nhiều người, nó chỉ tồn tại như một khái niệm thôi.

Có thể chúng ta đang giàu lên và nhiều tiền hơn những năm gần đây, nhưng không thể phủ nhận chất lượng cuộc sống đang đi xuống, khi bệnh tật theo đường miệng đi vào cơ thể chúng ta vì không đảm bảo được an toàn thực phẩm. Nhiều tiền phỏng có ích gì nếu chúng ta bệnh tật? Trách những người chạy theo đồng tiền mà buôn bán thực phẩm độc hại cho đồng bào ư, chẳng phải chúng ta rất nhiều người cũng chạy theo tiền đó sao? Để xã hội dừng lại trên đà lao dốc xuống cấp về đạo đức, chính mỗi chúng ta phải dừng lại trước khi trách cứ bất kì ai.

Dừng lại, để không chạy theo bề ngoài hào nhoáng mà giản dị chân thật. Dừng lại, không tham muốn nhiều tiền hơn nữa để mua cho con cái này cái nọ, mà biết con chẳng cần gì hơn là thời gian của mình nói chuyện với con, và tự làm đẹp tâm hồn mình để dạy con bằng tấm gương trong sạch của người lớn. Dừng lại để biết tương lai của con chúng ta phụ thuộc vào sự phát triển bền vững của đất nước. Dừng lại và nhận ra rằng lòng yêu nước không tự nhiên có như chúng ta tưởng, mà phải rèn luyện xây dựng qua thời gian.

Có thể là mưu sinh vất vả khiến bạn chỉ có thể lo cho cuộc sống của gia đình mà không thể làm từ thiện nhiều, đất nước không yêu cầu bạn phải làm nhiều như thế đâu, chỉ cần bạn biết rằng bạn chưa yêu đất mẹ đủ, cho nên những gánh nặng từ tham nhũng, phá rừng, thủy điện, lũ lụt cứ nặng dần lên theo những thờ ơ của những đứa con. Chỉ cần bạn biết như vậy, và mỗi tối thêm một lời cầu nguyện: Cho con thêm tình yêu quê hương, con biết con chưa yêu người đủ, cho con thêm sức mạnh của sự giản dị và chân thật, để bảo vệ gia đình trước những cám dỗ xa hoa.

Mỗi tư tưởng đều có ảnh hưởng rộng lớn và mạnh mẽ nếu chúng ta thành tâm, quê hương sẽ được an ủi và bớt đi rất nhiều nước mắt tủi hờn.

Chúc các bạn một ngày yêu nước.

Phạm Thu Hường
 

Xem thêm:
Yêu cụ thể, yêu trừu tượng
Bất lực trước những vấn đề ngoài tầm tay?

4 thoughts on “Chúng ta yêu nước đến đâu?”

  1. @Thu Hằng: Cảm ơn em. Chị đã nghĩ mãi xem lòng yêu nước mãnh liệt trong thời chiến mà văn thơ, lịch sử luôn ca ngợi đó giờ ở mức nào. Vì nếu nhắc đến lòng ham mê tiền bạc danh vọng bằng cấp, chị cảm thấy rõ như là có thể sờ được trong không khí, nhưng nhắc đến yêu nước, tức là yêu người mình, yêu văn hóa mình, thì nó lại không tự nhiên như thế mà lại cần chú ý xây dựng. Chị cũng ngạc nhiên lắm với điều này, nó gợi chị nhớ đến bài viết “Yêu cụ thể, yêu trừu tượng” của anh Hoành, có thể khái niệm “Yêu nước” đã rất sâu đậm trong nhà trường nên nhiều người quên không nghĩ đến khía cạnh cụ thể của nó trong đời sống.

    Cảm ơn em đã khích lệ chị luôn luôn 🙂
    Chị H

    Like

  2. cảm ơn chị Hường, bài viết của chị thật giản dị và đầy cảm xúc. Có lẽ không có thước đo nào là đủ cho yêu nước. Đôi khi dừng lại một chút và nhận ra từ thực tâm mình bấy nhiêu vẫn là chưa đủ cũng là một thực tập để rèn luyện lòng yêu nước.

    Like

Leave a comment