Chào các bạn,

Trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với không ít bất trắc, khó khăn lẫn nhiều điều xảy ra không được như ý muốn. Một đồng nghiệp nói xấu bạn sau lưng với sếp, bạn bị nghi ngờ rồi mất việc, một dự án phát triển mà bạn hằng theo đuổi không được thực hiện, người bạn yêu bỗng dưng không còn yêu bạn nữa….Tất cả những điều này đều có thể khiến bạn rơi vào tâm trạng stress và tưởng chừng như không gì có thể cứu vãn được. Rồi sau đó, bạn rơi vào những tháng ngày nằm nhà, không ăn, không ngủ, thâm chí không còn thiết tha bất kì điều gì trên đời nữa. Những lúc như vậy bạn cần phải làm gì? Cơ thể chúng ta có một cơ chế riêng của nó, đó là khi nó bị stress, khi bị nhiều áp lực, nó sẽ phản ứng dữ dội, và việc bạn nằm ở nhà cũng là một cách giúp bạn nghỉ ngơi và hồi phục dần dần, nhưng mình thấy còn một cách tốt hơn nữa, khiến bạn hăng hái yêu đời trở lại đó là tham gia tình nguyện.
Vậy tình nguyện là gì? Tham gia tình nguyện thì cần phải có gì? Và tình nguyện có thực sự giúp ích cho mọi người và cho chính bạn ?
Trước hết, câu hỏi tình nguyện là gì dường như rất dễ trả lời với những bạn mà một thời sinh viên là một thời khoác chiếc áo xanh, tham gia vào rất nhiều hoạt động của nhà trường hay hội sinh viên. Nhưng bất kì ai và bất kì độ tuổi nào cũng có thể làm tình nguyện. Tình nguyện đơn giản là bạn dạy học những em bé đường phố không có điều kiện đến trường, là đến các bệnh viện để tổ chức trò chơi cho trẻ em bị ung thư, tới các làng có nạn nhân chất độc da cam thăm hỏi và động viên trao quà, hay đơn giản, tình nguyện là bạn đến chùa, và phụ giúp công việc quét dọn giúp nhà chùa….Tình nguyện có thể thể hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào thời gian và sức lực mà tình nguyện viên muốn đóng góp cho cộng đồng.
Tham gia tình nguyện thì cần phải có gì? Theo mình nghĩ là cần rất nhiều mà cũng chẳng cần gì. Cần rất nhiều bởi vì những người nghèo, người già, trẻ em cơ nhỡ và những người yếu thế trên đất nước mình còn rất nhiều, và để thực sự giúp đỡ được hết những con người ấy có đủ cơm ăn, áo mặc, và được học hành đã là một điều vô cùng khó khăn và vất vả. Vì thế, dường như về vật chất, có bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng tại sao lại chẳng cần gì? Bởi vì điều quan trọng nhất của tình thần tình nguyện là làm mọi việc với trái tim đam mê, nhiệt huyết mà không hề mong cầu được đáp trả, không hề nghĩ đến việc được người khác ghi nhớ và trả ơn. Mà cái đam mê và tinh thần ấy không thể mua được. Tình nguyện đơn giản là một trái tim trong sáng vô tư của một người muốn đến được với trái tim của nhiều người.
Nhưng thực sự tình nguyện có giúp cho tôi trở lại yêu đời và mang đến những điều kì diệu? Mình kể mấy câu chuyện riêng tư của mình ở đây để hiểu rằng điều kì diệu là cái gì đó rất thật nếu trái tim của bạn đủ trong sáng và yêu thương, muốn cho đi mà không hề mong được nhận lại…
Khi mình còn là sinh viên, mình rất thích đi tình nguyện, vì đi tình nguyện gặp được nhiều bạn bè hay và thú vị. Mình nhớ đó là cuối năm 2006, mình đi dịch cho một đoàn học sinh của các bạn trường dòng ở bên Úc cùng cô hiệu phó sang làm trong bệnh viện nhi. Thuở đó, mình rất thích nói tiếng Anh, vậy là dù phải dẫn các bạn đi cả ngày, tổ chức các hoạt động cho trẻ em ung thư ở bệnh viện, giải thích cho các bạn học sinh và thầy cô giáo về sự khác biệt văn hóa, hay là giải quyết rắc rối việc anh taxi cố tình bấm cước tính phí cao hơn thường lệ, mình đều cảm thấy vô cùng thích thú. Quan trọng là điều này khiến cho mình trở nên mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin với khả năng nói tiếng Anh, và hơn hết thảy là mình luôn được kích thích phải đào sâu về văn hóa Việt và chọn những vốn từ vựng để giải thích thật dễ hiểu. Thêm vào đó, khi các bạn đặt câu hỏi lại cho mình về nhiều vấn đề mình mới nhận thấy tư duy critical và cách nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt tò mò ham hiểu biết, và đặt các câu hỏi ,thật sự là điều vô cùng cần thiết.
Một năm sau đó, khi biết tin mình giành học bổng sẽ tới và ở Sydney trong vòng 1 tuần, cô hiệu phó liền email cho mình ngay lập tức. Cô lên kế hoạch trước cả tháng để gặp mình. Vậy là sau mấy ngày orientation, các bạn trong chương trình phải bay về các bang, riêng mình được ở lại boarding house và ở một trong những khu đắt đỏ nhất ở Sydney mà chỉ mất vài phút đi bộ ra Habour bridge và Opera house. Khỏi phải nói điều đó khiến một đứa lần đầu bỡ ngỡ xách va li ra nước ngoài một mình cảm thấy tuyệt vời thế nào. Đêm đến, mở cửa sổ nhìn ra Sydney tower vẫn còn tự hỏi, sao mà mọi thứ lại kì diệu đến như vậy, mà một năm trước đó, Sydney với mình vẫn chỉ là niềm ao ước?
Kỉ niệm tiếp theo mình nhớ nhất đó là mình xung phong làm tình nguyện viên dịch, hỗ trợ hậu cần và các công việc vặt cho một tổ chức dành cho người khuyết tật. Thuở đó, mình vô cùng hăng hái dịch ( mặc dù vốn từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành còn rất yếu :D) nhưng lúc nào mình cũng thích tham gia các hội nghị, lắng nghe mọi người thảo luận, bàn về các kế hoạch dự án, và luôn luôn, mình là người đi cùng với bác cố vấn khuyết tật người Anh trong các buổi họp thường kì của các tổ chức NGOs. Trong những lần đi họp như thế, mình có cơ hội gặp gỡ với nhiều anh chị đến từ nhiều tổ chức khác nhau, và khi thấy sự nhiệt tình của mình, thậm chí các anh chị ấy còn ….offer jobs cho mình. Một điều tưởng chừng không tưởng với cô sinh viên chưa tốt nghiệp ra trường! Hơn thế nữa, nhờ có công việc tình nguyện của mình khi đó, mà lúc biết tin về học bổng, cần thư giới thiệu và nộp hồ sơ trong vòng 2 tuần, mình đã được bác cố vấn khuyết tật người Anh giúp đỡ nhiệt tình. Bác không ngần ngại viết thư cho mình rất cẩn thận và chúc mình may mắn, và ơn trời, sự đóng góp đó đã giúp mình một phần trong việc giành học bổng!
Cuối cùng, tình nguyện còn khiến mình đơn giản là vượt qua những ngày sống ủ rũ, tiếp thêm cho mình năng lượng và niềm tin yêu về cuộc sống, được quan sát và nhìn cuộc sống dưới những lăng kính rất khác nhau. Có một dạo khi mình giúp 3 bạn trẻ người Anh đi vòng quanh thế giới đến Việt Nam để quay và làm phim về barber shops, mình mới biết được rằng các bạn ấy chỉ kém mình 2 tuổi, các bạn đi 25 nước, và dự tính trong vòng 1 năm sẽ làm xong chương trình. Một bạn trong số đó thậm chí còn nói với mình về mong ước mang bộ phim này đem đi tham gia liên hoan phim tài liệu quốc tế! Wow, thật là những ước mơ táo bạo và không biên giới! Đi cùng các bạn, mình chợt nhận ra có rất nhiều điều mà trước đây mình đã không hề để ý kĩ, cô bán nước ven đường, anh thợ cắt tóc, văn hóa ứng xử cùng sự nhiệt tình của những con người bình dân mà mình gặp….tất cả đã mang đến cho mình những cảm nhận và bài học mà mình đã không hề nhận ra trước đó.
Bởi vậy, nếu bạn buồn, cuộc đời khiến cho bạn trở nên bấp bênh và mất niềm tin, hãy đi tình nguyện! Sẽ chẳng ai biết được là điều kì diệu có thể đến ngay sau đó, khi trái tim của bạn vừa được mở cửa và sẵn sàng đón nhận những điều mới…
Và bạn cũng sẽ nhận ra rằng, hạnh phúc là cho đi, không phải nhận lại, là không đến từ tiền bạc, địa vị, mối quan hệ xã hội, mà đến từ việc bạn thấy mỗi sát na bạn sống trên đời là những sát na vô cùng ý nghĩa!
Chúc các bạn một ngày tình nguyện!
5/11/2013
Đỗ Hồng Thuận
Khi buồn quá thì người ta dễ có tâm lý buông bỏ, không thiết gì nữa… đó là lúc họ dễ cho, rất thích hợp để đi tình nguyện. Và diều vui bất ngờ từ tình nguyện là những người khác cũng rất hòa đồng và thân ái, thế là tự dưng lại có niềm vui trở lại… phải không nhỉ? :v
LikeLike
@Chị Q.Linh: dạo này em đọc “7 ảo tưởng tình yêu” (Cuộc hành trình từ cái đầu đến trái tim của tâm hồn -Mike George) em cảm thấy rất thích thú. Quyển sách này nói nhiều về cái tôi giả tạo, về yêu thương đích thực, nhưng một trong những điều em tâm đắc nhất đó là hạnh phúc là khi ta cho đi. Một hôm em dạy mấy bạn học sinh nhỏ của em, trên đường về, em thấy lòng mình hân hoan và thoải mái, em mới hiểu, đây – chính giây phút này, giây phút mình vừa mang tới hạnh phúc đến cho người khác cũng là giây phút mà mình thấy mình hạnh phúc. Vậy hạnh phúc chính là từng giây sát na trôi qua, mình thấy mình luôn sống ý nghĩa, luôn được làm mới (thử thách, công việc, môi trường, cách nhìn…) Nếu như vậy, sao mình không chọn một cách sống để mỗi giây mình đều thấy nó đủ đầy và đáng sống?
@Anh Hoành và T.Hằng: em cám ơn ạ.
LikeLike
Cám ơn Thuận truyền tải một kinh nghiệm rất thực tế cho các bạn.
LikeLike
Cảm ơn chị Thuận nha. Những chia sẻ của chị rất chân thật và dễ thương:)
LikeLike
Các trải nghiệm của Thuận thật đáng yêu và thú vị. 🙂 Ở đời quả là có những cơ duyên mình chẳng nghĩ được trước để chờ đợi…
Chị rất thích và đồng tình với đúc kết của Thuận: hạnh phúc “đến từ việc bạn thấy mỗi sát na bạn sống trên đời là những sát na vô cùng ý nghĩa.”
Thời sinh viên chị cũng may mắn tham gia được 1 chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh và có một tháng “nằm vùng” ở vùng sâu, vùng xa một tỉnh miền Tây với bà con quê nghèo, nơi mà nhà vẫn dựng bằng cây và lá dừa nước, trang trí bằng 1 vài trang lịch cũ, tuy nhiên cũng đã có điện. Mình tham gia chiến dịch với ý nghĩ là mình đến và giúp đỡ bà con. Nhưng đến cuối chiến dịch, mình, và mình tin là hầu hết các bạn trong đội, đều nhận ra rằng mình nhận lại nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình trao đi, những gì mình làm được cho bà con, trong đó đậm đà nhất là tình người.
Trong 1 tháng đó, mình cũng nhận ra 1 điều rất thú vị là lòng mình rất thảnh thơi và các cảm xúc trong veo – hạnh phúc!? Với mình đó là một ngạc nhiên, vì mình vốn là người luôn đầy lo toan và tính toán cho các việc hiện tại và tương lai. Tự hỏi tại sao? Và mình có câu trả lời rằng vì trong suốt thời gian đó mình sống hoàn toàn với tinh thần trao đi, sống hết mình, làm hết mình những gì mình có thể làm được, không có một toan tính, so đo điều gì cho mình, nên cũng chẳng nghĩ gì đến tương lai, bỏ lại hết mọi vấn đề “trên thành phố”, và luôn sống trọn vẹn với mỗi ngày, mỗi phút giây trong ngày, dù trời sớm tinh mơ, buổi trưa nắng gắt, đường mưa lầy lội, trơn trượt hay trời tối mịt mù không ánh đèn. Nhờ chuyến đi này mà mình biết được và mê mẩn với bóng trăng trong veo dưới đáy sông. Nhờ chuyến đi này mình hiểu và cảm được tại sao ca vọng cổ lại hay và thân thương với bao người…
Nhân bài viết hay của Thuận, mình xin ké theo chia sẻ các cảm nhận của mình. 🙂
LikeLike
Hihi, bài viết của em truyền cảm hứng cho mọi người làm em cũng rất vui. Em rất tin vào luật nhân quả, vì thế, không bao giờ em ngừng nghĩ rằng khi mình gieo một mầm thiện, mình cũng sẽ gặp điều tốt dưới nhiều hình thức khác nhau.
Chị Hường không lo, không tinh nguyện thời sinh viên thì tình nguyện lúc mình nghỉ việc hoặc về già. Hay lắm đó chị 🙂
LikeLike
Cảm ơn em, những trải nghiệm thật đẹp và truyền cảm hứng, những giúp đỡ vô vụ lợi giống như gieo hạt trên đường đi, và sau này tất cả chúng ta đều được hưởng trái ngọt từ nó, bằng cách này hay cách khác 🙂 Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác đem lại hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống, đến bây giờ chị đã chắc chắn điều đó. Hoạt động tình nguyện, hơn thế nữa, lại giúp rèn luyện nhiều kĩ năng quý giá, như làm việc nhóm, hiệu quả và chuyên nghiệp. Ngày còn đi học chị nghĩ làm tình nguyện yêu cầu rất nhiều, bây giờ thì biết chỉ cần thời gian và tình yêu trong lòng, và những gì các bạn trẻ nhận được thì vô giá.
Ước gì chị được quay lại thời sinh viên để sống năng động hơn ^^
Chị H
LikeLike