Nhận dâu, nhận cháu

 

Chào các bạn,
323377_470
Mình định đến nhà mẹ Kam ở thôn Tư để đặt mẹ Kam dệt bộ đồ truyền thống sắc tộc Sêđăng. Nhà mẹ Kam không xa, mình chuẩn bị dắt xe đạp ra để đi thì mẹ Phong đến chơi.

Mẹ Phong hỏi mình: “Yăh định đi đâu hể?”

Mình nói: “Đến nhà mẹ Kam đặt dệt bộ đồ truyền thống.”

Mẹ Phong nói với mình: “Yăh đừng đến nhà mẹ Kam làm gì cho xa, để mẹ Phong dẫn Yăh đến mẹ Nhung. Mẹ Nhung dệt đẹp lại gần nhà, tiện cho Yăh qua lại khi cần.”

Mình thấy hợp lý và yên tâm vì có mẹ Phong chỉ cho người dệt đẹp là tốt quá rồi!

Vào nhà, đang nói chuyện với mẹ Nhung thì một bé trai khoảng ba tuổi chạy đến đứng bên cạnh mẹ Nhung. Nhìn em rất giống người Kinh. Mẹ Nhung chỉ em chào Yăh. Em rất ngoan, vòng tay chào. Mình chào lại em và hỏi mẹ Nhung: “Cháu nội hay cháu ngoại?”

Mẹ Nhung nói: “Cháu ngoại, tên là Anh Dũng”.

Nghe tên Anh Dũng làm mình càng thắc mắc thêm nhưng chưa kịp hỏi, mẹ của em Anh Dũng từ nhà dưới đi lên dắt em Anh Dũng đi ra phía sau.

Mình hỏi mẹ Nhung: “Sao cháu Anh Dũng rất giống người Kinh và tên cũng tên người Kinh?”

Mẹ Nhung nói: “Bố cháu Anh Dũng người Kinh, tên Dũng. Gia đình bố Dũng ở ngoài thị trấn Phước An. Bố Dũng vào Buôn Làng làm thợ hồ xây nhà cho bố Nhúp ở ngay đầu đường mình đi vào đây. Bố Nhúp là con trai mẹ Phong. Bố Dũng vào làm thợ hồ một thời gian, sau đó quen và yêu con gái út mẹ Nhung, tên Nghiên, mẹ cháu Anh Dũng lúc nãy. Quen nhau được gần một năm là tổ chức đám cưới.

Chỉ hai con thích nhau còn hai bên gia đình đều không thích. Mẹ Nhung không thích con gái mẹ Nhung lấy người Kinh vì sợ về nhà người Kinh nó không biết làm, sẽ không được người ta thương! Bên bố mẹ con trai không thích con gái Nghiên của mình. Họ không nhận con gái Nghiên làm con dâu, cho đến khi có đứa cháu đầu là cháu Lan Anh năm nay sáu tuổi, bố mẹ chồng cũng không nhận, không thương cháu!

Con gái Nghiên không được thương nhưng bên gia đình chồng tổ chức dịp lễ gì, con gái Nghiên cũng im lặng đem con về.

Cách đây một năm, khi cháu Anh Dũng được hơn một tuổi, mẹ chồng của con gái Nghiên đau bệnh gì nặng lắm, mẹ Nhung nghe người ta nói đau nặng đến không còn đi được, phải nằm bệnh viện mấy tháng. Con gái Nghiên ở nuôi suốt nhiều ngày đêm ngoài bệnh viện. Khi mẹ chồng hơi khỏe, bà nói với con gái Nghiên – “mẹ đã không phải với con, khi nào mẹ khỏe lại, mẹ về nhà, con đem các cháu về ở với mẹ”.

Hai tuần sau khi mẹ chồng ở nhà thương về nhà, con gái Nghiên cùng với hai cháu Lan Anh và Anh Dũng ra thị trấn Phước An ở với bà nội.

Mẹ Nhung rất mừng vì con gái Nghiên và các cháu đã được mẹ chồng thương. Con gái Nghiên của mình nó không nói, nó chỉ làm! Mình biết: Chỉ cần làm tốt, không nói thì mình cũng có điều tốt, Yăh hể!”

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment