Không sợ

Chào các bạn
no-fear-eye-
Mình có đứa cháu ngoại 7 tuổi tên Gavin, rất hiền, học Tae Kwon Do, mới lên được đai tím (tức là cấp 5 trong 10 cấp đến đai đen) hai tháng nay. Câu chuyện này xảy ra vào ngày Gavin thi lên đai, từ xanh lá cây lên đai tím.

Hôm đó mình có mặt trong võ đường. Rất nhiều thí sinh và phụ huynh náo nhiệt. Mình thấy một cô bé cùng đai với Gavin nhưng lớn hơn nhiều, có lẽ lớn hơn khoảng hai tuổi, đến đấm đá Gavin theo kiểu bắt nạt. Gavin cứ thụt lùi. Càng thụt lùi cô bé càng lấn tới, đấm đá. Một lúc sau thì Gavin chạy, và bị cô bé kia rượt theo, rượt đến gần thì đấm đá. Mình đứng yên nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thì Gavin mặt mày có vẻ rất sợ, chạy đến nói với mình: “Ông, ông, that girl keeps hitting me.”

Mình nói: “Do you know how to punch and kick?”

Gavin trả lời: “Yes.”

Mình nói: “Then punch and kick. Don’t run. Whatever she does, stand right there and punch and kick, like you punch and kick the punching bag. Just do like that. Don’t be afraid of her. She can’t hurt you. Punch and kick until she is afraid of you.”

Rồi mình hỏi: “Can you do that?”

Gavin nói: “Yes.”

Mình nói: “OK, go out there and defend yourself”.

Gavin đi lại với đám thí sinh. Và cô bé kia lại đến bắt đầu đẩy và đấm vào vai Gavin. Sure enough, Gavin trả đòn với một loạt đấm liên tục vào mặt, một quả đấm may mắn đụng vào vùng mắt cô bé. Cô bé dội ngược ra sau, ôm mắt, mặt mày mếu máo.

Khỏi nói thì chúng ta cũng biết, cô bé này sẽ ngừng bắt nạt Gavin.

Cuộc đời là vậy đó. Mình không khuyến khích các bạn đánh nhau. Một sự nhịn là chín sự lành. Nhưng vì lý do gì đó mà các bạn thấy phải chiến đấu, thì hãy chiến đấu như một anh hùng. Không sợ.

Trong môi trường chiến đấu, người chiến đấu dữ dội, không sợ đau, không sợ đòn, thường là người thắng cuộc.

Ở đời ta phải chiến đấu với người khác thì ít, nhưng chiến đấu với các vấn đề thì rất nhiều–thi vào trường này trường kia, tìm học bổng, tìm việc mới, mở kinh doanh… Người ta nói “sống là tranh đấu” rất đúng. Mọi bước đi mới trong đời thường là một cuộc tranh đấu—với các thí sinh khác thì ít, nhưng với chính mình thì nhiều.

Và các bạn đừng sợ khi phải chiến đấu. Đừng lo mình không đủ sức đủ tài, đừng lo nhiều người giành việc này với mình, đừng lo mình không đủ kinh nghiệm bằng nhiều người khác, đừng lo bố mẹ mình là phó thường dân không có vây cánh, đừng lo mình số con rận…

Cứ dấn thân vào cuộc, không sợ, không chạy, tiếp tục tiến vào phía trước và làm những gì mình cần làm.

Cứ tập trung làm việc như thế, thì thường là thắng. Và dù có thua, đó cũng là chiến thắng trá hình.

Stand your ground. Have no fear. Punch and kick. Giản dị có vậy.

Chúc các bạn luôn chiến đấu tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 thoughts on “Không sợ”

  1. Hôm nay có một chuyện khiến em nhớ đến bài này của anh Hoành. Em được bạn flatmate người Ấn Độ cho xem một bộ phim ngắn về 3 cô gái Ấn Đọ đã vượt qua nỗi sợ hãi, học võ, đánh trả và dạy cho những tay côn đồ hay quấy rối thậm chí xâm hại phụ nữ một bài học.

    Hiện tượng gang rape gần đây xảy ra rất nhiều và nhức nhối ở Ấn Độ. Rất nhiều phụ nữ và học sinh nữ đã đi học võ để tự vệ. Ở Ấn Độ còn rất nhiều phụ nữ con gái không được đi làm, càng không được gia đình ủng hộ ra đường và đi làm khi vấn đề gang rape xảy ra ngày càng nhiều giống như 3 cô gái trong bộ phim này.

    Bộ phim ngắn này tuy không hoàn toàn như trong thực tế bởi nhiều trường hợp xâm hại xảy ra ở nơi vắng người. Tuy nhiên đa số các trường hợp bị quấy rối, xâm hại nạn nhân im lặng, không chống cự được hoặc sợ hãi, không nói ra và không ask for help để vẫn tiếp tục bị “áp bức”. Không ai muốn bạo lực đánh nhau, nhưng khi cần fight back thì ta cần stand up.
    Hồi nhỏ em cũng học Tae Kwon Do, đến đai nâu ở tầm tuổi bé Gavin :D. Và cũng may mắn là em chưa bao giờ phải dùng võ để tự vệ chống áp bức.

    Clip này vẫn đang ở tiếng Hindi, chưa có subtitle tiếng Anh nhưng chúng ta có thể hiểu qua hình ảnh

    Like

  2. Hi Thu Hường,

    Khi mình (hay mọi người) bị áp bức thực sự–tức là mình biết bị áp bức với tâm tĩnh lặng, chứ không phải do mình tưởng tượng vì lý do chính trị hay tranh giành gì đó–thì chiến đấu chống áp bức là một cách để tạo hòa bình, vì áp bức bất công tự nó đã là chiến tranh và thường tạo ra chiến tranh thật từ những kẻ bị đàn áp không thể chịu thêm bất công.

    Tuy nhiên “chiến đấu chống áp bức” có hai đường–dùng vũ lực hoặc bất bạo động. Đối với một người thì dễ chọn đường nào trong mỗi tình huống. Nhưng đối với một tập thể, anh nghĩ là bất bạo động nên là đường lối trong 99% các trường hợp, vì trong môi trường bạo động đám đông thường trở nên điên rồ và dốt nát, khó đi đúng đường.

    Like

  3. Bài viết này gợi cho em suy nghĩ rằng “Yêu người nhưng không cam chịu” mà cố gắng đến cùng để thay đổi hoàn cảnh tốt hơn theo hướng mình muốn. Khi không thể thay đổi được thì “Yêu người và chấp nhận cho đến khi có cơ hội thay đổi” 🙂

    Em H

    Like

  4. Reblogged this on Quan Huấn and commented:

    Cứ dấn thân vào cuộc, không sợ, không chạy, tiếp tục tiến vào phía trước và làm những gì mình cần làm.
    Cứ tập trung làm việc như thế, thì thường là thắng. Và dù có thua, đó cũng là chiến thắng trá hình.
    Stand your ground. Have no fear. Punch and kick. Giản dị có vậy.

    Like

  5. Em ước gì em đã “stand right there, punch and kick” người mà em cần làm như vậy. Chắc vì em chưa đủ mạnh mẽ như anh nói “người mạnh mẽ thì lại học vô ngã dễ dàng hơn”?

    Cám ơn anh vì bài viết và cả cái comment.

    Like

  6. Chào cả nhà,

    Câu chuyện này nhắc lại đoạn đối thoại mấy ngày trước đây giữa mình, Hường và Quỳnh Linh, về huấn luyện người ta có “ngã” mạnh mẽ trước khi dạy người ta “vô ngã”.

    Thường thì, người mà quá yếu ớt, sợ đủ thứ, thì rất khó học vô ngã.

    Người mạnh mẽ thì lại học vô ngã dễ dàng hơn.

    Like

  7. Vâng, không sợ, và cũng không cần phải chứng minh mình không sợ. Thấy việc cần làm, nên làm vào thời điểm thích hợp thì làm thôi. Vì thế mà cần tâm tĩnh lặng để thấy cho đúng, cho sáng suốt. Em cám ơn anh. 🙂

    Like

  8. Dear Anh Hai

    Đọc bài chia sẻ của Anh Hai hôm nay với chủ đề “Không sợ” làm cho em nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây! Đừng sợ” (Mc 6, 50)

    Sợ hãi bắt nguồn từ bên ngoài như môi trường giáo dục, gia đình, xã hội hoặc do chính suy nghĩ của mỗi người.

    Và qua chia sẻ Anh Hai cho biết sự sợ hãi sẽ bị đẩy lùi nếu ta “Cứ dấn thân vào cuộc, không sợ, không chạy, tiếp tục tiến vào phía trước và làm những gì mình cần làm” với trái tim đầy năng lượng Tư Duy Tích Cực

    Nhất là không mất niềm tin vào chính mình cũng như vào Đấng Siêu Việt.

    Nếu cứ tập trung làm việc với tinh thần như thế, “thì thường là thắng. Và dù có thua, đó cũng là chiến thắng trá hình.”

    Đây chính là niềm khích lệ là sự can đảm cho em trước dòng xoáy nổi trôi của cuộc đời.

    Anh Hai bé Gavin thật hiền hậu quả cảm và dễ thương 😛

    Em M Lành

    Like

  9. Hi Anh Hoành! Em rất thích quan điểm này. Không thể có chuyện cứ di hòa vi quý, nhẫn nhục, ân báo oán mãi được. Phải có lúc quyết định phản công bằng tất cả ý chí sức mạnh của mình. Em đã từng gặp đúng hoàn cảnh như Gavin và em đã làm nên cái chuyện mà chưa ai từng dám làm.
    Hôm nay em định một sự nhịn 9 sự lành, nhưng bây giờ thì đã có đọt chuối non tiếp sức rồi, phải làm tiếp một cuộc cách mạng anh ạ.
    Cảm ơn anh Hoành bài học rất thực tế.

    Like

Leave a comment