Chào cả nhà,

Cảm ơn các bạn đã đọc Spiraling up. Mọi người nắm được khái niệm spiraling ngay. Rất dễ hiểu. Đó là sự lập đi lập lại các điều mình học buổi ban đầu. Người ta thường nghĩ đến spiraling trong nghệ thuật—nấu ăn, múa, âm nhạc, hội họa, võ thuật–vì trong nghệ thuật thì những gì mình học ngày đầu nhập môn, mình sẽ phải tập luyện các điều đó từng ngày cho cả đời.
Nhưng thực ra là mọi môn học ở đời đều như thế. Toán học chẳng hạn, học toán cả đời, lên đến tiến sĩ thì cũng dùng toán cộng toán trừ hằng ngày, chỉ là không phải tập làm nên ta không thấy.
Cuộc sống chỉ là lập đi lập lại vài ba điều mỗi ngày như thế–ăn, ngủ, nghỉ, học, làm việc, giữ quan hệ con người. Chẳng qua là mỗi ngày ta làm một cách tinh tế hơn, nhuần nhuyễn hơn, với một thái độ tư duy sâu sắc hơn: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng.
Nghệ sĩ piano chẳng hạn, ngày đầu học được mấy nốt nhạc, rồi ngày nào cũng chỉ mấy nốt nhạc đó tập đi tập lại, 20 năm sau cũng chỉ mấy nốt đó. Nhưng tiếng đàn của các nốt đó 20 năm trước và 20 năm sau cách xa rất nhiều. 20 năm trước thì các ngón tay vụng về, và tiếng đàn có âm vật lý nhưng không có hồn, tức là không có trái tim của người đàn. 20 năm sau, các ngón tay của thầy tinh tế đến mức mỗi nốt đàn đều mạnh yếu, dài ngắn, rung chuyển… khác nhau, và mỗi tiếng đàn đều mang trái tim của thầy trong đó và người nghe có thể nghe được nhịp đập của trái tim thầy trong tiếng đàn.
Cho nên gọi là đi lên, đi xoắn ốc, đi đường mũi tên, đi vòng tròn…, cách nói nào cũng được, nhưng dù ta dùng từ gì và hình ảnh gì để làm biểu tượng, thì thực ra ta chẳng đi đâu ra ngoài những điều của ngày đầu tiên cả. Chỉ là một sự nở hoa của một cây hoa từ lúc mới trồng đến lúc ra nụ ra hoa. Vẫn chỉ là cây hoa đứng yên đó, nhưng thăng hoa và đẹp đẽ hơn.
Chúng ta nói rằng đời là một cuộc hành trình. Và đúng là như vậy khi ta nhìn cuộc đời qua khái niệm thời gian và những gì ta suy nghĩ, nói, làm, chịu đựng, gặt hái qua thời gian.
Nhưng nhìn đến tinh yếu của cuộc sống, thì chẳng qua cũng chỉ là vài công việc tâm sinh lý và vài công việc xã hội cộng đồng. Không hơn không kém. Và cả đời ta hầu như lập đi lập lại mọi việc đó, với một cách thao tác tinh tế hơn và một ý thức sâu sắc hơn mỗi ngày, cho đến một ngày nào đó ta không cần ý thức gì cả, vì các thao tác đó đã thành phản xạ vô thức của một vị thầy.
(Nhưng, người chưa học gì, chẳng biết gì, thì cũng chỉ sống kiểu phản xạ vô thức. Vậy đây không phải là một vòng tròn cực lớn sao? Thầy trở lại như học trò mới nhập môn. Nhưng giữa trò mới nhập môn và thầy, nói là giống nhau, nhưng vẫn là khác nhau một trời một vực—như cành hoa không có hoa và cành hoa đầy hoa, giống thì vẫn giống, nhưng khác thì vẫn khác. Và dù là khác thì căn bản vẫn là một cành).
Cho nên, thực sự, ta chẳng đi đâu cả, chẳng làm gì mới hơn buổi ban đầu, ta chỉ luôn ở đó, sống như ta sống ngày đầu, chỉ là mỗi ngày tinh tế hơn và sâu sắc hơn.
Cho nên vượt qua đến bờ bên kia rồi mới biết là đã chẳng có sông có bờ để vượt.
Và đó là chân lý của cuộc sống mà ai cũng có thể thấy, và cũng có thể đồng ý.
Nhưng khi bắt đầu nói đến cái gì bên ngoài ta—thiên đàng trên trời, hỏa ngục dưới đất, Tây phương tịnh độ như thế giới trong vũ trụ bao la, Niết Bàn như là một cõi đặc biệt cho chư Phật, Chúa như vua ngồi trên ngai trên trời, Phật như là siêu nhân đâu đó… thì đương nhiên là có nhiều tranh cãi và chiến tranh.
Vậy thì không phải khi ta tập trung vào chính con người mình và cuộc sống của mình làm gốc, thì ta có hòa bình, và khi ta lấy cái ngoài ta làm chủ, thì ta tạo ra chiến tranh cho thế giới hay sao?
Cho nên lấy chính mình làm gốc.
(Và lấy mình làm gốc ở đây, không có nghĩa là “chấp vào tôi” của mình, vì “tôi” khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng thì đã thành “vô ngã”—không còn tôi nữa.
Đó là lấy “tôi” làm gốc nhưng vẫn “không tôi”, “không tôi” nhưng “tôi” vẫn là gốc.
Phải có “ngã” thì mới có thể “vô ngã”. Nếu ngã (tôi) mất đi thì vô ngã cũng mất theo, vì tôi mất thì không còn ngã để mà tư duy vô ngã.
Đó là: Phật là phàm phu, phàm phu là phật. Khổ là Niết Bàn, Niết Bàn là Khổ. Hai mặt của một đồng xu).
Điều chính ở đây là nếu chúng ta đang “chấp’” cái gì bên ngoài ta, thì hãy internalize (mang vào bên trong) những cái bên ngoài đó, và biến các ý niệm bên ngoài (external concepts) thành một phần của chính mình bên trong—Chúa Phật ở trong ta, thiên đàng hỏa ngục trong ta, Niết Bàn trong ta, Tây phương tịnh độ trong ta, yêu người trong tim ta–không vì người ngoài ta mà vì tim ta yêu người.
Cuộc sống chỉ giản dị có vậy.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
Các bài cùng chuỗi:
– Thể tính của cuộc sống
– Spiraling up – Xoắn lên
– Hoa nở chẳng đi đâu
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh Hoành,
em cảm ơn anh Hoành rất nhiều. Em cũng ”nhìn thấy” một nguyên nhân của các cuộc chiến tranh lớn trên thế giới đó là tôn giáo (nhưng với cả một ”căn bệnh” to đùng của thế giới đó là chiến tranh thì nguyên nhân phải có rât nhiều, trong đó năng lượng cũng đóng một vai tró rất lớn, ví dụ như bài của bạn Đào Thu Hằng có nhắc đến). Nhưng nó cũng giống như các bác sỹ đi tìm nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường vậy, một căn bênh thì có rất nhiều nguyên nhân, phải không ạ? Và em nghĩ là khi mình tách biệt giữa tâm linh và vật chất thì mình mới nhìn thấy ”nguyên nhân” của chiến tranh. Nhưng tâm linh và vật chất lại là một. Vậy nên em vẫn thấy mâu thuẫn ạ, :-(. Em luôn có cảm giác là tâm linh và vật chất cũng giống như hai mặt của một tờ giấy, tồn tại và phát triển song hành kiểu ”interbeing”. Nếu nhìn sâu hơn, em lại thấy tâm linh cũng là một trạng thái của vật chất, một trạng thái không định lượng, và vật chất cũng là một trạng thái của tâm linh, một trạng thái mình có thể nhìn và ”định lượng” được. Và cái việc phân chia con người ra làm hai loại: một là có tâm linh và một là loại ”tồi tệ” thì quả thật là tai hoạ.
Thương mến,
Em Thoa
LikeLike
Cảm nhận của em về “một chiều kích mới” đã xuất hiện cách đây hơn 3 năm, xuất phát từ việc em nhận ra là có những điều mà ta không biết về sự tồn tại của nó cho đến khi ta biết về nó, thế nên cần đi, cần thực hành, cần mở óc mở lòng để đón nhận để một lúc nào đó mình sẽ nhận biết về nó. Người biết hầu như không thể dùng ngôn từ, dùng thuyết phục để chỉ cho người chưa biết.
Em đã định viết về một bài về về cách tiếp cận này, nhưng trong khi viết em vấp phải điều như anh nói, đó là dẫn người đọc, người nghe đến sự tách bạch tâm linh và vật chất – đó là điều hoàn toàn không đúng khi em nói về chiều kích mới. Đường thẳng, bao gồm điểm và không thể thiếu điểm hay tách bạch khỏi điểm, càng không phải là một điểm mới. Tương tự như vậy với mặt phẳng, với không gian, với thế giới vật chất hữu hạn. Đời sống tâm linh sẽ trở thành niềm tin mù quáng hay mê tín khi tách khỏi những cuộc sống đời thường hữu hình. Nhưng nếu dùng tư duy của thế giới vật chất hữu hình vốn có, không mở lòng thì không nhận biết được về đời sống tâm linh…. 🙂
LikeLike
Hi Thoa,
Sự phân tách vật chất và tâm linh có rất nhiều dạng, nhưng cùng bà con trong một gia tộc với nhau, và có thể chia làm hai nhóm anh chị em ruột rà như sau:
— Thể xác là ngắn hạn, tội lỗi và tồi tệ, linh hồn mới là vĩnh cửu, (có thể) trong sạch và thánh thiện. Cho nên, hành xác, xem thường thể xác, chống đối việc hưởng thụ thể xác (như là ăn ngon, mặc đẹp, sex, vui chơi, kiếm tiền…)
–Con đường đúng là con đường sống theo cách “Chúa/Allah” dạy và nhà thờ dạy. Đó là con đường cho phần hồn vĩnh cữu. Các con đường khác khác với đường “Chúa/Allah” là đường của nhục dục và tội lỗi (Không cần biết họ dạy gì, miễn không có Chúa và nhà thờ trong đó là tội lỗi). Cho nên thống trị và tận diệt các văn hóa “tồi tệ” là điều vui lòng Chúa/Allah.
Tôn giáo khác nhau là chuyện đương nhiên, như Thoa nói, như thiên nhiên. Và tạo nên đa dạng và cạnh tranh.
Nhưng sự thật là người ta tạo ra chiến tranh lớn mấy trăm năm nay cho đến ngày nay (không chỉ là cạnh tranh giao hữu). Thoa không thấy sao?
Tại sao?
Vì người ta cho rằng: Vật chất và thể xác là không quan trọng (nhất là thể xác của những kẻ “chống Chúa, chống Allah” — kẻ chống Chúa thì không có tâm linh, chỉ có thể xác, nhục dục, và tội lỗi). Chỉ có con đường tâm linh của Allah/Chúa là quan trọng và đánh nhau chết vì tâm linh thì lên thiên đàng và còn có thể được phong thánh.
Đó là vấn đề của thế giới của chúng ta. Và vấn đề đó bắt nguồn từ chia cách vật chất và tâm linh, và đồng hóa tâm linh với một tôn giáo nào đó.
Các điều này luôn là mầm mống chiến tranh, nơi này nơi kia trên thế giới, từ các cuộc thánh chiến ở thế kỷ 11- thế kỷ 13 giữa Hồi giáo và Catholics, đến các cuộc chiến và thanh trừng của Catholics chống Orthodox và Tin lành trong thế kỷ 16-17, đến thời kỳ thuộc địa mà các quốc gia Âu Châu chiếm thuộc địa khắp nơi với sự ủng hộ của hàng giáo phẩm và giáo hội ở Châu Âu với chủ trương của các nhà nước thuộc địa và hàng giáo phẩm thuộc địa làm yếu hẳn các tôn giáo địa phương (như Phật giáo ở VN), và các chiến tranh tôn giáo ngày nay (Sudan, Palestine/Israel, Pakistan/India, Nigeria (1960s), Sri Lanka (mới chấm dứt vài năm nay), Syria, South Việt Nam-chế độ công giáo Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo trong thập niên 1960’s), cũng như phong trào khủng bố quốc tể của các nhóm Hồi giáo fundamentalist chống lại các dân tộc “lạc đạo” ngày nay.
LikeLike
Anh Hoành ơi, đọc bài của anh và các comment của anh mang nhiều triết lý rất sâu sắc. Anh ơi, nhưng cái sự tách biệt giữa vật chất và tâm linh, tách biệt giữ Chúa/Allah và con là mầm mống của chiến tranh tôn giáo mấy trăm năm nay, em đọc mà vẫn thấy trừu tượng lắm ạ. Anh có thể giải thích giúp em được không ạ? Qủa thật, nó làm em rất tò mò. Theo em thì tôn giáo hình thành theo nhu cầu của con người, nhu cầu được sống một cuộc sống sung túc cả về vật chất và tâm linh. Mà con người ở mỗi vùng miền, địa lý lại có nhu cầu khác nhau, nên các tôn giáo có khác nhau trên thế giới. Và sự khác nhau nó cũng giống như ở thiên nhiên vậy. Tạo nên sự đa dạng và cạnh tranh, phải không anh?
LikeLike
Cám ơn Hường, Quỳnh Linh, Hồng Thuận, Thu Lan, Tuấn, Cường, Thoa, Xuân Lành đã chia sẻ.
LikeLike
Cảm ơn Anh Tuấn đã chia sẻ và post lời nhạc Trịnh Công Sơn.
Mình đọc lại lời nhạc và thấy lời lẽ có vẻ giống nhau, nhưng mình có cảm tưởng là tư duy TCS chưa tích cực đủ.
Mình có cảm tưởng Trinh Công Sơn thấy loanh quanh mãi cũng mệt nên muốn về, nhưng chưa hiểu về nơi đâu. “Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”.
Mình biết rõ quê nhà là chính (thân tâm của) ta, và ta luôn cần sống với thực phẩm tích cực (khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng) để có thể nở hoa mỗi ngày.
Đi thì không cần, nhưng nuôi dưỡng thì cần.
LikeLiked by 2 people
Hi Hường và Quỳnh Linh,
Ở Tây phương xưa nay người vẫn dùng từ “spiritual dimension” (chiều kích tâm linh) để đối lại với material dimension (chiều kích vật thể), trong tập hợp 2 chiều kích, hay 4 chiều kích nếu chúng ta muốn đưa chiều kích tâm linh thêm vào không gian 3 chiều.
Nhưng problem lớn ở đây là khi minh có một chiều kích tâm linh thì luôn hàm ý có sự tách biệt giữa tâm linh và vật chất (ít nhất là cho người nghe ta nói) như đã đề cập trong bài Vật chất và tâm linh, chỉ là một. Tách biệt vật chất và tâm linh có những hệ lụy lớn của nó, mà hệ lụy lớn nhất trong lịch sử là sự tách biệt giữa “Chúa/Allah và con Chúa/con Allah” và “những kẻ khác”, mầm mống của chiến tranh tôn giáo mấy trăm năm nay.
Tâm linh thi như là thực phẩm, mọi người đều ăn dù họ có nghĩ đến hay không. Ăn đồ bẩn (tham sân si) thì con người phát triển theo hướng tối tăm bệnh hoạn, ăn đồ healthy (khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng) thì con người phát triển theo hướng healthy.
LikeLiked by 2 people
Bài viết của anh Hoành rất thuyết phục. ”Cuộc sống chỉ là lập đi lập lại vài ba điều mỗi ngày như thế–ăn, ngủ, nghỉ, học, làm việc, giữ quan hệ con người. Chẳng qua là mỗi ngày ta làm một cách tinh tế hơn, nhuần nhuyễn hơn, với một thái độ tư duy sâu sắc hơn: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng”. Xin cám ơn anh!
Mình cũng có rất nhiều suy nghĩ giống Quynh Linh (Hình như mình cùng tuổi Linh, Kỷ Mùi thì phải?). Sau khi đọc quyển ” Planting seeds ”của thầy Thích Nhất Hạnh mình cũng thấy rất là cần thiết nên gieo những mầm giống tư duy tích cực và chánh niệm cho con trẻ. Đó chính là những món quà của thượng đế, của Đức Phật. Chúng ta là những đệ tử của Chúa, của Phật, chúng ta cũng phải nối tiếp công việc gieo hạt chánh niệm cho thế hệ sau.
Cảm ơn Đọt chuối non vì đã tạo ra một vườn ươm các hạt giống chánh niệm và tư duy tích cực. Các bài viết, các comment của các anh chị và các bạn ở đây đều là những hạt giống tích cực tạo nên một vườn ươm đầy sức sống.
Xin chúc cả nhà một cuối tuần an lạc!
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Đọc loạt bài này của anh, em thấy mình có thể hiểu được nhưng thực hành chưa tới. Rõ ràng chuỗi bài này dành cho các bạn cận đai đen trở lên.
Hôm qua, trước khi có bài này, em đọc bài “Yêu bằng một tình yêu khác” của chị Nho, tự nhiên cuối bài đính kèm bài hát nổi tiếng của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Một cõi đi về. Em đã nghe bài này nhiều lần, và rất thích. Hôm qua em cũng nghe lại 3 lần bài này. Hôm nay, em giật mình vì chẳng phải những điều anh viết mấy hôm nay đã nằm hết trong lời bài hát “Một cõi đi về” sao? “Một cõi đi về” chẳng phải là “Hoa nở chẳng đi đâu” sao? Em có thể kết nối một cách chắc chắn nhiều câu chữ trong bài hát với những điều anh viết trên ĐCN. Em xúc động quá.
Em xin phép post lại lời bài hát này để mọi người có thể đọc thêm lần nữa, cảm nghiệm và thực hành những điều mới nhất mà anh Hoành chia sẻ nhé. Xin cám ơn Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chân thành. Cám ơn các anh chị khác đã comment bài này và đọc comment của em.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tả dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
LikeLike
Em thích suy nghĩ này của chị Q.Linh: món quà/phần thưởng/ đền bù cho người đi qua khổ đau là sự giác ngộ 🙂
Em cũng nghĩ vậy.
LikeLike
Hường ơi, mình nghĩ hơi khác Hường 1 chút xíu: món quà/phần thưởng/đền bù cho người đi qua khổ đau là sự giác ngộ. 🙂 Và thế nền mình vẫn tin và mong rằng có những sự giác ngộ không cần phải đợi “đủ” khổ đau. Có lẽ phần còn lại đó là căn cơ của từng người. Căn cơ thì mình nghĩ một phần bẩm sinh, một phần là tiềm thức hình thành từ những trải nghiệm, nhất là thời ấu thơ, từ gia đình. Có lẽ đó là cái gọi là “tiền kiếp” hay “tội tổ tông”.
Mình thấy yêu thương, chánh niệm, trí tuệ là những cái cần cho con người trong cuộc đời này, chứ không phải để “cứu thoát” con người khỏi cuộc đời này. Mọi người thường quan niệm rằng thiền, đạo Phật, niềm tin là chỗ dựa cho người có tuổi, hay dành cho người lớn có trải đời hay chí ít là người trưởng thành biết suy tư. Mình thấy như vậy rất … phí. Những điều này nên được truyền dạy cho các em nhỏ, 2-6 tuổi, 6-10 tuổi …Mỗi lứa tuổi sẽ có cách truyền dạy, tiếp cận khác nhau, nhưng nên “gieo hạt” cho các em thật sớm, càng sớm càng tốt, để những hạt này sẽ sớm nảy mầm thành cây cùng với sự lớn lên và trải nghiệm của các em, trở thành cách nhìn cuộc sống và cách sống ở đời của các em trong cả cuộc đời sau này.
Một số điều lan man xin chia sẻ với Hường và cả nhà. 🙂
LikeLiked by 1 person
@Hồng Thuận: Chị luôn dõi theo hoạt động của em và Thu Hương, chị ủng hộ hai em hết mình ^^ Uh em nói đúng, trong công việc gì cũng cần tư duy tích cực, cũng cần hiểu đời hiểu người, mặc dù tất cả những học hỏi cố gắng đó cuối cùng chỉ để “sống một cách bình thường” 🙂
Thật là may mắn cho đất nước mình nếu có được một cô Đại sứ Du lịch với chiều sâu tâm linh như em vậy ^^
LikeLike
Chị Hường ơi, đi du lịch, để nhìn đời, nhìn người, hiểu đời và hiểu người thì đâu có khác lắm với việc tu tập và bồi đắp những kiến thức mình còn thiếu hụt ? Trong cái tĩnh, luôn chưa đựng cái động, và ngược lại, em vẫn thấy mình không thể bỏ ước ao được đi và được hiểu biết, hihi…
Chị Hường khoẻ nha.
LikeLike
@ Chị Quỳnh Linh: em đồng ý với chị “trong tận cùng của đau khổ, bế tắc, người ta có động lực mạnh mẽ hơn để rời bỏ không gian vật chất và sống đời sống tâm linh”, đôi khi cái giá phải trả cho giác ngộ là đủ đau khổ, nên em nghĩ chưa ngộ, vô minh có lẽ lại là cái màn bảo vệ những người chưa đủ mạnh. Như có câu nói: “God will never give you more than you can handle”. Về tranh luận của chị với bố về ngã và vô ngã thật là vui, em cũng rất thích nói chuyện với bố em về đạo Phật ^^ “Có ngã rồi mới vô ngã” là hiểu biết thông thường trên đường tu học, tưởng rằng có ngã là do vô minh (để bảo vệ bản thân khi chưa đủ mạnh), vô ngã là bản chất mà khi ngộ sẽ nhận rõ.
Hồng Thuận cũng có căn tu thiệt đó, chị thật ngạc nhiên, tưởng em chỉ thích du lịch thôi cơ ^^
LikeLike
Loạt bài này anh viết hay quá, là điều em đã nhìn, quan sát và suy nghĩ bấy lâu, nhưng không diễn đạt được. Cám ơn anh.
LikeLike
Cám ơn anh vì bài viết. Có lẽ đây là lí do tại sao em có một cảm giác rất khác giữa một người học Chúa Phật lâu năm đi kèm thực hành với một người chỉ nhập môn mà thường nói về nó.
Rất rõ ràng, về Nội dung, thì ta thấy cả 2 người ấy nói chẳng có gì khác nhau, nhưng tại sao ta lại không có một cảm giác được thuyết phục? Cùng là đi một đường vòng và trở lại điểm ban đầu, nhưng dường như người có công năng tu tập vẫn cho ta một năng lượng hoàn toàn khác.
Em lại cứ hình dung về việc một đứa trẻ sinh ra, trong sáng, thánh thiện, rồi lớn lên, hình thành cái tôi, cái ngã, rồi khi về già, ta lại đập tan đi cái tôi to lớn đó, để lại trong sáng và thánh thiện. Vậy là ta đã đi một vòng của cuộc đời, nhưng cái trong sáng thánh thiện khi gần đất xa trời, với cái trong sáng thánh thiện khi sinh ra, đương nhiên là khác nhau. Và dù sao thì ta vẫn phải đi theo cái quy luật như vậy.
Nhưng cũng có phải vì thế, mà có những người mình nghĩ là họ thay đổi, nhưng hình như vẫn không hề thay đổi và họ vẫn đó như mình vẫn thấy? ( đoạn này em bí từ, không diễn tả được ạ, sorry anh và cả nhà 🙂 )
Em chỉ dám mạo muội vài dòng, chỗ nào lan man, mong cả nhà tha thứ 🙂
LikeLike
Em thú thiệt là em ko hiểu loạt bài của anh lắm. Có lẽ vì nó không giải đáp một câu hỏi nào đó trong em. Nhưng có một điều thú vị là trong bài này anh viết một câu mà bố em và em hay … bất đồng “Phải có “ngã” thì mới có thể “vô ngã”. ” Tuy nhiên cắt 1 câu ra thì cũng chẳng chắc là anh và bố em cùng hiểu, cũng nghĩ về một điều. 🙂
@Hường, mình rất thú vị là mình cũng có cùng suy nghĩ với Hường rằng tâm linh là một chiều kích không gian mới, rằng người chưa biết thì thậm chí không biết về sự tồn tại của điều mình không biết. Bước ra khỏi điểm, ta có đường thẳng. Bước ra khỏi đường thẳng, ta có mặt phẳng. Ngẩng đầu khỏi mặt phẳng, ta có không gian… Và thoát ra khỏi không gian vật chất, ta có tâm linh. Có lẽ vì thế mà trong tận cùng của đau khổ, bế tắc, người ta có động lực mạnh mẽ hơn để rời bỏ không gian vật chất (trong chốc lát) và sống đời sống tâm linh. Có lẽ vì thế mà “người giàu lên thiên đàng khó như con bò qua lỗ kim”. 🙂
LikeLike
Vậy là mình chẳng đi đâu cả, vì đã luôn ở đây rồi, như là cách đây nhiều nhiều năm.
Vậy mà mình lại không biết, và cứ luôn tự nhủ là dù đã hơi mỏi chân, nhưng hãy cứ đi tiếp để tìm chân lý.
Nhưng mà chân lý đã có bên trong mình rồi, vì “thỉnh thoảng” 🙂 mình biết là mình đang sống ở đây và lúc này.
Và mình chỉ cần tăng khoảng thời gian “thỉnh thoảng” này lên được mỗi ngày một chút.
Cám ơn Anh nhiều,
LikeLike
Tiêu đề của bài khiến em có cảm giác như một lời kinh ,và em có cảm nhận điều gì đó rất thiền 🙂 vâng, mọi thứ không đi đâu, đất,nước, dinh dưỡng bên trong cây thành hoa,hoa là kết tinh của nước,đất ,chất dinh dưỡng .
Em vẫn chưa cảm nhận hết những lời trong bài viết của anh Hoành,em tin là sau thời gian nữa, em sẽ cảm được ạ ,em cảm ơn anh .Bài Xoắn lên và bài ngày hôm nay anh Hoành viết thật sâu sắc và sáng tạo,em sẽ học anh 🙂
Em Lan
LikeLike
Dear Anh Hai
Khi nhìn khái niệm cuộc đời qua thời gian đã cho em thêm cảm nhận:
Thời gian tạo nên lịch sử của mỗi người và lịch sử đó có là những bông hoa huy hoàng hay là một cành khô còn sót lại của mùa đông?
Là hoa hay cành khô là tùy thuộc vào hành động, vào ý chí của mỗi người lựa chọn khi đứng trước một công việc, một biến cố…
Và nếu em “Lấy “tôi” làm gốc nhưng vẫn “không tôi”, “không tôi” nhưng “tôi” vẫn là gốc”
Thì em luôn cần có được nhận định sáng suốt trong cuộc sống, để biết đâu là chân lý phải theo.
Đồng thời cũng biết nhìn ra bản thân qua cách sống cụ thể với con tim khiêm tốn, thành thật, yêu thương và tĩnh lặng của mình.
Để luôn biết hoàn thiện hóa, luôn khắc phục những điều xấu để biến cải tất cả nên những bông hoa yêu thương.
“Yêu người trong tim ta–không vì người ngoài ta mà vì tim ta yêu người.”
Em cảm ơn và chúc Anh Hai cuối tuần ấm áp yêu thương hạnh phúc.
Em M Lành
LikeLiked by 1 person
Em học thêm được một hình ảnh nữa về con đường tâm linh giống như nhành cây nở hoa, hình ảnh này thật là đẹp :), để thêm vào những hình ảnh về đường spiral, dòng nước, hướng thượng.
Em đóng góp thêm một hình ảnh nữa: trên con đường tâm linh, một người chỉ có thể nhìn được mức của người ở dưới mình mà không thể nhìn được mức của người ở trên mình, nên em thấy chiều tâm linh giống như chiều không gian thứ 4 vậy ^^
Em Hường
LikeLiked by 1 person