Chào các bạn,

Cả tuần nay trời mưa nhiều quá sức. Mưa nhiều và to đến nỗi mình có cảm tưởng nếu mưa như vậy thêm một ngày nữa thì chắc cuối tuần mình không thể về nhà trong Buôn Làng được, vì không có đường để về! Trong khung cảnh buổi chiều trời mưa, từ phòng làm việc nhìn ra ngoài sân, tự dưng mình nhớ đến những ngày mới chuyển về ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, vì ngày mình đến nhận nhiệm sở mới, trời cũng mưa nhiều như ngày hôm nay!
Giữa tháng tám năm 2008, mình chuyển về Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Tây Nguyên mùa tháng tám mưa nhiều lắm. Có khi mưa suốt mầy tuần liền không ngơi nghỉ và nếu trời có tạnh thì cũng chỉ tạnh một tí xíu là mưa lại. Thường trời mưa đem lại cho mình hai cảm giác: Buồn và ngại đi ra ngoài vì quá dơ!
Một buổi chiều gần năm giờ, trời đã ngưng mưa nhưng âm u và se lạnh, mình đang ở phòng làm việc, nhìn ra thấy ba em ngang qua. Đó là em Y Sóc-học sinh lớp Mười, em A Quân-đang học nghề hớt tóc và em A Lữ-học sinh lớp Tám. Trên tay em A Lữ cầm một con rắn màu xám, to bằng ngón tay cái và dài khoảng hơn một mét đã bị đánh chết.
Các em đi trên đường từ phía nhà ngủ của học sinh nam để qua nhà bếp. Mình biết các em đã bắt được con rắn và đem qua bếp làm thịt. Các em học sinh nam người sắc tộc thiểu số có đặc điểm làm thịt các con thú rất giỏi.
Sau đó đến giờ cơm tối, mình cũng quên luôn chuyện lúc chiều, và lúc đó trời lại đổ mưa to, vừa mưa vừa gió rất dữ dội. Khoảng bảy giờ ba mươi tối, các em đang học bài tại phòng học, em A Quân và em Y Sóc đến phòng làm việc gặp mình, các em xin được cùng một số bạn lớn xuống phòng cơm ăn thịt rắn vì lúc chiều các em đập được một con rắn đã nấu xong, và cũng mời mình xuống ăn với các em.
Mình hỏi: “Các em đã nấu rắn với những thứ gì?” Em A Quân nói thịt rắn băm nhuyễn xào với sả cũng băm nhuyễn, khi chín rồi các em cho vào đó ba cái trứng vịt.
Nghe em A Quân kể, mình thấy nấu như vậy cũng ăn được rồi nên cho các em lớn xuống phòng cơm chơi với nhau nửa giờ rồi lên học bài. Các em cảm ơn mình và trước khi các em đi, mình hỏi: “Các em có muốn uống rượu dâu không? Mình cho một chai dưới nhà kho”.
Lúc đó, mình cũng chợt nhớ dưới nhà kho còn một chồng bánh tráng đã nướng sẵn, mình hỏi: “Các em có muốn ăn bánh tráng nướng không?”
Các em nhìn nhau và em A Quân nói: “Có bánh tráng xúc với nó mới ngon nhiều!”.
Mình nói: “Vậy Yăh cho các em vô nhà kho lấy năm cái bánh tráng nướng, và nhớ chỉ được chơi trong nửa giờ rồi lên học bài”.
Các em cảm ơn vui vẻ đi xuống phòng cơm. Em A Quân đứng lại nói: “Yăh tốt bụng quá! Mình sẽ cố gắng để những người đến tiệm hớt tóc cũng thấy mình tốt bụng!”
Matta Xuân Lành