Người Việt điều tra về thảm sát tê giác ở xứ người

 
Người Việt điều tra về thảm sát tê giác ở xứ người (1)
 

() – Số 224 – Thứ bảy 28/09/2013 08:24

Cả thảy nhóm chúng tôi có 6 người Việt: Một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; một thượng tá công an; một danh hài và hai cán bộ của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Và tôi nữa – một nhà báo.

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác ở xứ người (1)

PV Báo Lao Động vượt rừng Kruger của Nam Phi (rộng 2 triệu hécta) để điều tra về nạn tàn sát tê giác.

Họ đã tuyển chọn, tài trợ để chúng tôi có thể chứng kiến một cách chân thực, khách quan nhất về thảm trạng sát hại tê giác phục vụ nhu cầu ngớ ngẩn của những kẻ trọc phú và không thể mù quáng hơn.

Sau gần 2 tiếng bay sang Hồng Kông, chúng tôi đã bay thêm 14 tiếng trên trời, đã dùng hai cái trực thăng của Vườn quốc gia rộng 2 triệu hécta Kruger của Nam Phi, đã đi trên xe đặc chủng rồi đi bộ luồn rừng đến mức đổ cả máu trong đại ngàn hoang dã phi Châu.

Thế rồi vẻ đẹp cổ tích, tuyệt sắc của thiên nhiên nguyên sơ của Lục địa đen hiện ra. Thế rồi máu của hoang thú vô tội đổ ra, trong tiếng súng chát chúa của những kẻ săn trộm được huấn luyện như chiến binh tinh nhuệ nhất.

Ngài đại tá phụ trách 700 cán bộ kiểm lâm an ninh của Kruger thở dài: sau tiếng súng giết chết con vật thời tiền sử của chúng tôi, chỉ 48 tiếng sau, sừng của nó có thể sang đến Trung Quốc, Thái Lan hoặc Việt Nam, giá của nó ở chỗ chúng tôi đã là khoảng 65.000USD một “sừng”.

“Sao có những kẻ độc ác và mù quáng như vậy nhỉ? Mài sừng tê giác uống thì có khác gì gặm móng tay móng chân chính mình”. “Uống để hạ sốt thì dùng Efferagant 2.000 đồng/gói cho xong. Uống để giải độc thì thượng thặng là nấu nước râu ngô cho xong” – diễn viên, nghệ sĩ hài tài danh Xuân Bắc – thành viên chính thức của đoàn chúng tôi – thở dài. Ông nghị Võ Tuấn Nhân thì buồn bã: “Sử dụng sừng tê giác để khẳng định “đẳng cấp” của mình – có cái ngớ ngẩn nào hơn thế không?”.

Nhìn xác con tê giác thứ 397 bị giết trong năm 2013, nhìn những cái sừng bị cưa ròng ròng màu đổ, bỗng dưng, nỗi hổ thẹn nghẹn lên trong lòng tôi. Bỗng dưng, rừng núi châu Phi cổ tích với đủ sư tử, hươu cao cổ, linh dương, trâu rừng, báo gấm, voi, đại bàng, ngựa vằn, linh cẩu và cá sấu… tất cả chúng nó như đang ngơ ngác, oán thán nhìn tôi. Chúng ta đã tàn độc với thiên nhiên quá, khi mà Việt Nam trở thành một trong vài quốc gia tiêu thụ sừng tê giác hàng đầu thế giới!

 

Hiện trường con tê giác thứ 397 trong năm 2013 (chỉ tính riêng ở Kruger) bị sát hại dã man, bị chặt mất sừng.

Douglas Hendrie – một chuyên gia bảo tồn người Mỹ có hơn 10 năm gắn bó với Việt Nam – là thành viên người ngoại quốc duy nhất của đoàn 7 “đại sứ tê giác” chúng tôi. Anh ta lấy vợ người Việt, lái xe máy ào ào trên phố Hà Nội như ai. Cao 1,92m, cái dáng lênh khênh ấy ngồi trên máy bay Việt Nam quá cảnh sang Hồng Kông đã khó chịu, chứ bay liền tù tì gần 14 tiếng từ Hồng Kông sang thủ đô Johannesburg của Nam Phi thì thật muôn vàn khổ sở. Ghế ngồi bé, hẹp, chân anh ta dài miên man, hễ đứng dậy là đầu cộc vào khoang để hành lý trên nóc tàu bay.

Vậy mà, khi nghe tin chỉ còn 500km lái xe tay lái nghịch vượt sa mạc, vượt các hẻm vực cô liêu nữa là đến được Kruger, Douglas khoa chân múa tay quên hết cả mọi mệt mỏi: “Thế giới mơ ước của ta đã hiện ra!”. Chúng tôi đều nhảy cẫng lên trước thiên nhiên bát ngát, khoáng đạt, có lúc cằn cháy mênh mang, có lúc sặc sỡ sắc màu hoa cỏ của Nam Phi. Đi vào rừng với mãnh thú, với các vệ sĩ súng lớn nghiêm cẩn thế mà hét lên sung sướng thì ăn mắng là dĩ nhiên. Danh hài Xuân Bắc bị mắng, mặt ỉu xìu: “Im lặng suốt 3 tiếng đồng hồ đi bộ trong rừng, có lẽ là khoảng thời gian im lặng dài nhất và khổ nhất của đời cái thằng mồm mép tép nhảy như tôi”.

Với giá hơn 850 USD cho một ngày đêm trú ngụ trong các khu nghỉ dưỡng, ngắm hoang thú sa hoa, phải nói là nhắm mắt cũng thấy nghệ thuật kinh doanh thiên nhiên trù phú của nước bạn đang hái ra tiền. Các khu Safari, đại ý như những khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn do tư nhân quản lý kinh doanh được bài trí tuyệt đẹp, sự đón tiếp du khách trọng thị đến mức không thấy bất cứ dấu hiệu nào của lối khai thác du lịch “ăn xổi ở thì” mà tôi vẫn hằng gặp ở nhiều quốc gia châu Á.

Đêm, đi chụp và ngắm báo gấm, voi rừng hoang dã trở về, xe vừa dừng lại, đã có mấy người da đen, da trắng cầm đèn lồng đi giật lùi soi cho từng bước chân lấm lem bùn đất của chúng tôi tiến vào khu bày bữa tiệc núi. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình và đầy… uy lực của tổ chức bảo vệ tê giác Rhinose Foundation, chúng tôi đã hầu như tiếp xúc được với tất cả những đối tượng cần phỏng vấn, được sử dụng tất cả những phương tiện, con người cần phải có để “tận mục sở thị” thiên nhiên không thể hoang dã hơn của Vườn quốc gia rộng lớn nhất Nam Phi, nơi sở hữu đàn tê giác lớn nhất thế giới đó.

 

Đoàn cán bộ Việt Nam và đồng nghiệp bên chiếc ô tô đặc chủng đi vào rừng gặp mãnh thú!

Tiếp xúc với vị đại tá, phụ trách lực lượng an ninh, quân đội, công an bảo vệ rừng và hoang thú; đi xe ôtô đặc chủng mui trần, có rào sắt bảo vệ để vào rừng già; đi trực thăng tiếp cận hiện trường săn bắn tê giác trái phép kinh hoàng; đi bộ tuần tra nhiều tiếng đồng hồ với sự hỗ trợ của các kiểm lâm viên lão luyện khoác súng lớn, đeo những băng đạn vàng óng ở thắt lưng…

Nơi chúng tôi ngủ lại, hoa rừng phủ đầy các lối đi, hoa được “gái bản” da đen kịt ngắt về tết rực rỡ các bàn ăn, bàn ngồi nghỉ dọc các hành lang tre gỗ. Dưới sàn nhà, dưới các cây cầu gỗ bắc qua suối, vượt các tán rừng… ; ở đó, hươu nai, ngựa vằn và nhiều loại hoang thú tung tăng trong tiếng lá vàng rơi xào xạc. Cỏ rất xanh và lá cây thì cực vàng, rụng như liên tục, mãi mãi mà không dứt hết.

Trên hành lang, có biển báo bằng tiếng Anh rằng bạn hãy giữ im lặng, vì hoang thú đang ngủ. Bạn hãy thận trọng đóng cửa sổ và cửa chính phòng ngủ, bởi khỉ và một số loài khác rất tinh nghịch, có thể trèo vào khênh đồ đạc mang lên ngọn cây. Các vị đầu bếp, các cô lễ tân, các anh bảo vệ người da đen tận tụy gật đầu chào và sẵn sàng hỏi “tôi giúp được gì cho bạn” ở mọi ngóc ngách.

Tôi nhờ Xuân Bắc giữ hộ thức ăn và dao dĩa để đi xin thêm đùi cừu nướng, lần nào cũng bị… hầu bàn tịch thu mất. Bắc thở dài: Tôi giữ được 3 lần, 3 cô đi qua, tôi bảo “no no” rồi “not yet” (chưa xong), nhưng đến cô thứ 4, tôi lơ đãng một tí, họ dọn mất rồi. Chu đáo đến thế là cùng. (còn tiếp)

 

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác(2): “Gáo nước lạnh” dội xuống từ… mặt trăng!Hiện trường con tê giác thứ 397 trong năm 2013 (chỉ tính riêng ở Kruger) bị sát hại dã man, bị chặt mất sừng.

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác(2): “Gáo nước lạnh” dội xuống từ… mặt trăng!

(LĐ) – Số 224 – Thứ bảy 28/09/2013 11:30

Giữa bối cảnh ấy, đi thêm vài chục cây số vào trụ sở của Vườn Quốc gia Kruger, giáp biên giới Mozambique, chúng tôi đã vướng ngay phải một nỗi buồn.

Hươu cao cổ đi ngang đường, voi châu Phi tai to như cái mâm, ngà nhọn như kiếm Nhật dắt đàn dắt lũ sang đường mà không cần tín hiệu cảnh báo trước, chúng khiến các xe thời thượng như Audi, rồi BMW phải lù lù dừng lại, nhẫn nại chờ đợi. Tránh voi chả xấu mặt nào.

Đang vui thì ngài Johan Jooste – đại tá phụ trách bảo vệ rừng và hoang thú của Kruger – thân thiện dội cho chúng tôi một “gáo nước lạnh”. Một cái tin buồn bã: Thi thể con tê giác thứ 397 bị săn trộm trong năm 2013 của vườn vừa mới được phát hiện. Nó chết đã vài hôm. Sừng bị chặt bằng những nhát rìu khó nhọc. Xác tê giác đang thối um trong rừng già rất rất xa, linh cẩu, kền kền rồi dã thú các loại đang ăn thịt con vật khổng lồ đó.

Cuộc gặp nào, người ta cũng nhắc tới các đối tượng là người Việt Nam “kích cầu”, xúi giục săn bắn, giết hại và buôn bán sừng tê giác. Hôm nay, ngài đại tá cũng không là ngoại lệ. Ông vỗ vai người viết bài này: “Tôi rất xúc động khi thấy nghị sĩ quốc hội, công an, rồi cả nhà báo và nghệ sĩ Việt Nam sang đây để cùng bàn thảo kế hoạch bảo vệ tê giác cho chúng tôi, cho địa cầu này. Nhà báo về nói với những người đang sở hữu, sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam, là dùng thứ đắt hơn vàng đó là độc ác và mù quáng, độc ác với nỗ lực bảo tồn của nhân loại tiến bộ, mù quáng vì sừng tê giác chẳng có tác dụng gì cho sức khỏe đâu”.

 

Sau khi đi trực thăng, ô tô và nhiều giờ đi bộ, chúng tôi đã đối mặt với tê giác và những con vật khổng lồ ở trạng thái hoàn toàn hoang dã.

Trước đó, thông tin từ Andew Paterson – Giám đốc Quỹ Rhinose Foudation (Quỹ Bảo tồn tê giác) của Nam Phi – cho biết, muốn đến hiện trường bọn săn trộm tê giác hoành hoành, phải đi máy bay trực thăng, vì xa lắm, ôtô không đi nổi. Ông đại tá Johan Jooste giải thích: Các vị cần hiểu, bảo vệ tê giác, chiến đấu với bọn săn trộm có vũ khí tối tân, được huấn luyện bài bản bởi “những kẻ đứng sau” rất cam go. Có nhiều người đã đổ máu, đã nằm xuống vĩnh viễn với rừng Kruger.

Đây là một Cuộc Chiến Tranh Tê Giác, chứ không phải là hoạt động bảo vệ rừng như kiểm lâm ở các quốc gia khác vẫn làm nữa. Cuộc chiến tranh này không cho phép chúng tôi chậm trễ. Bởi khi tôi đang ngồi bàn thảo với các vị đây, thì mỗi ngày vẫn có ít nhất 2,4 con tê giác ở Nam Phi bị giết hại. Vườn chúng tôi cũng có ít nhất gần 2 con tê giác bị vĩnh viễn lìa rừng vì đạn, rìu, cưa máy cắt sừng của thợ săn trộm.

Nên nhớ, Nam Phi sở hữu tới hơn 90% số lượng tê giác của toàn bộ trái đất này. Nên nhớ, vườn chúng tôi trải dài trên hai tỉnh Mpumalanga và Limpop, rộng tới 200.000km2, rộng tới 2 triệu hécta. Rộng nhất Nam Phi, với hệ thống “tường rào” bảo vệ lớn nhất thế giới! Thế là rộng gấp 100 lần Vườn quốc gia Cúc Phương – Vườn quốc gia đầu tiên của nước Việt Nam – tôi nhẩm tính. Ngài đại tá nói tiếp: Vì thế nên chúng tôi phải đi tuần bằng máy bay trực thăng. Độ này vườn chỉ còn 2 cái máy bay, một màu vàng, một màu xanh. Nếu hôm nay cần đi bắt bọn săn trộm, thì có nghĩa là các vị phải ở nhà, đi ôtô đặc chủng tuần tra rừng thôi.

Đêm bịt bùng, đường vào rừng già bụi bặm đến mức nhiều người trong đoàn chúng tôi vốn đang bị cái gió hanh hao khô khốc của thảo nguyên rồi sa mạc hành hạ… nay, đồng loạt chảy máu cam. Vạt áo tôi ướt máu. Gai rừng Nam Phi sắc nhọn và to như một mũi chông. Thượng tá Nguyễn Việt Tiến – Công an Hà Nội – lẩm bẩm: Phải gai to thế này thì mới sống sót được trước nhiều nghìn con tê giác, voi, hươu, nai, ngựa vằn… với những cái dạ dày ăn cỏ lá rất tạp và rất khổng lồ kia chứ.

 

Hiện trường con tê giác bị sát hại dã man, bị chặt mất sừng.

Đoàn xe dừng lại, những người da đen nhoáy nở nụ cười trắng lốp trước đèn máy ảnh của tôi. Chao ôi, một bữa tiệc babecue (thịt nướng) giữa rừng châu Phi mịt mùng đêm bủa. Trăng lên trong vắt, tròn vành vạnh. Không ai bảo ai, tất cả đều lịm đi trong cảm giác êm đềm, trong mùi thơm hoa cỏ quyện lẫn mùi tinh khôi và phàm trần của những đùi gà, đùi cừu, đùi lợn quay tròn nguyên chiếc trên than hồng được chăm bẵm kỹ càng bởi những người da đen mẫn cán nhất.

Thế rồi lại một “gáo nước lạnh” nữa nhờ “bàn tay” thân thiện nhất của ông James Stevenson Hamilton – một lão tướng dũng mãnh khét tiếng trong cuộc chiến bảo vệ rừng Kruger – dội vào đầu, làm buốt vào tận óc mỗi chúng tôi: “Các bạn từ Việt Nam đến, thì tê giác Nam Phi có thêm những người bạn mới bảo vệ mình. Bạn đến từ thị trường tiêu thụ tê giác rất rất nóng, từ “thị trường cuối cùng” của các sản phẩm, sừng tê giác.

Đêm nay trăng sáng quá. 45 năm tôi làm kiểm lâm ở vườn này rồi, mọi năm trăng sáng chúng tôi đều rất vui mừng ra ngắm cảnh rừng và muông thú sum vầy. Còn bây giờ, trăng sáng chúng tôi sợ lắm. Bởi trăng sáng thì thợ săn hoạt động nhiều. 56% số người châu Á bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động trái phép săn bắn, vận chuyển, buôn bán sừng tê giác gần đây là… người Việt Nam”.

Ánh trăng Châu Phi tròn hơn hay méo hơn trăng Việt Nam? Chịu. Chỉ biết là ánh trăng nơi này cũng làm vị kiểm lâm khả kính râu bạc tai nghễnh ngãng vì 45 năm dốc cạn mình cho nghề rừng kia đau đớn. Đau đớn, ông lại nhắc đến quê hương của không ít những kẻ mờ mắt vì tiền rồi trực tiếp hay gián tiếp giết hại tê giác của Nam Phi và của thế giới… (còn tiếp)

 

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác(3): Cá thể thứ 397 bị giết nhẫn tâm như thế nào?Một chuyên gia quốc tế đang khám nghiệm hiện trường con tê giác bị săn trộm.

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác(3): Cá thể thứ 397 bị giết nhẫn tâm như thế nào?

(LĐ) – Số 224 – Thứ bảy 28/09/2013 16:00

“Con voi đủng đỉnh ngà nhọn như thanh kiếm trước bàn tiệc của bạn kia, nó hiền lắm. Con tê giác khổng lồ vài tấn, da dày 5-7cm như bộ giáp sắt bất khả chiến bại kia nó cũng không có đối thủ để so găng xứng tầm trong tự nhiên. Nhưng tê giác đã đồng loạt chết vì một đối thủ duy nhất, ấy là con người”.

Nói đến đây, vị kiểm lâm lão làng cả đời sống ở Kruger, có tới 2 người con làm nhà báo ấy, chợt mếu máo. Mãi cuối buổi tiệc, ông chỉ thổn thức: “Buồn lắm!” rồi ngửa cổ nhìn trăng sáng hoang liêu. Tim tôi như nghẹt lại, chỉ sợ mình sẽ khóc.

Sáng hôm sau, tin vui ập đến. Lâm tặc hôm ấy đã chưa giết hại tê giác ở góc rừng nào trong số 2 triệu hécta mà 800 kiểm lâm, 2.000 cán bộ vườn đang quản lý. Mừng vì sự thong dong bình an (ngày hôm đó) của loài động vật thời tiền sử, mừng nữa là vì chúng tôi đã toàn quyền sử dụng hai cái máy bay trực thăng để đến chỗ tê giác gặp “những người bạn mới Việt Nam”.

Báo “Sunday Times” của Nam Phi, ngay sáng hôm sau đó đã kịp thời rút tít: Tê giác Nam Phi có những người bạn mới đến từ Việt Nam. Qua một “khóa” dặn dò, huấn luyện, vạch “chiến lược chiến thuật bay” và đề phòng rủi ro, từng người xếp hàng ra “phi trường” giữa rừng rậm.

Chưa bao giờ tôi bước lên một cái máy bay trực thăng khủng khiếp đến thế. Đúng là nó quần thảo với lâm tặc, tê giác tặc hung dữ lục lâm thảo khấu mãi nên đã quen với bụi bặm rồi thì phải. Đi xe xuyên rừng mấy tiếng đồng hồ đã phờ râu trê. Thấy hai cái tàu bay lượn phành phạch trên đầu. Rồi nó hạ thấp, bụi, lá cây, đất vàng của rừng Châu Phi tuyệt đối hoang dã bay lên mù mịt. Bụi đến mức không nhìn thấy máy bay đâu.

PV Báo Lao Động và chiếc trực thăng vượt rừng Kruger của Nam Phi (rộng 2 triệu héc-ta) để điều tra về nạn tàn sát tê giác.

Chàng phi công da trắng to lừng lững bắt tất cả chúng tôi phải ký vào một bản cam kết, như thể bác sĩ Việt Nam bắt bệnh nhân ký vào giấy cam kết “chết thì bỏ” trước các cuộc đại phẫu bất kể bác sĩ mổ gan cắt nhầm tim đi nữa… Ký thì ký. Bụi vẫn mù mịt. Phải lao vào màn bụi cúi đầu trước những cái cánh quạt quay vèo vèo của trực thăng.

A lô xô! Douglas cao một mét chín hai, lạy trời cái cánh quạt nó vèo một cái thì… thành ông phỗng cụt đầu. Tôi gào lên, cúi xuống Big Man (người đàn ông to lớn, tôi vẫn gọi Douglas thân mật như vậy). Thấp chui rào, cao lội nước, tôi lụt cụt ngửa cổ dưới tầm quay của những cái “máy chém cánh quạt” ù ù ấy… vô tư.

Xé màn bụi đất chui vào trực thăng, trực thăng lại xé màn bụi đất vù lên giời. Từng đàn hoang thú bỏ chạy trước tiếng động cơ trên cao. Những dòng sông khô cạn ánh lên trong nắng chiều, những con đường mòn trắng lốp trước rừng mênh mông vàng úa. Không có cây to. Đứng trên trực thăng có thể thấy từng con nai bên dưới. Tê giác khổng lồ vài tấn thì… khỏi nói. Thỉnh thoảng chú phi công lại hô lên “Rhinose!” (tê giác). Có đàn 8 con, cả tê giác mẹ lẫn tê giác con thung thăng ăn cỏ, trông dịu dàng đến mê mải.

Cái bọn ngựa vằn và hươu cao cổ thơ ngộ thì cứ loang lổ vằn vện bên dưới, nhiều đến nỗi chúng tôi không háo hức chụp ảnh, quay phim nữa, chú phi công cũng kệ, tạm coi bọn chúng như là cây rừng thôi. Vì rừng thưa, thú lớn cứ lồ lộ ra thế, nên khi người ta đếm, Nam Phi có khoảng gần 20.000 con tê giác trắng và khoảng 5.000 con tê giác đen, tôi rất tin. Trước hết tin vì cái sự thưa thớt, chả giấu giếm được cái gì của rừng Nam Phi đó (!)

Thượng tá Nguyễn Việt Tiến – Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội – cùng cán bộ vườn Kruger khám nghiệm tử thi một con tê giác bị săn trộm.

Và, có lẽ mỗi ngày Nam Phi mất tới 2,4 con tê giác quý hiếm, cũng là bởi tại rừng thưa quá, rộng quá, tê giác to xác dễ phát hiện quá, lại thêm sừng tê giác giá chợ đen đắt đỏ hơn cả vàng, đắt sánh tầm với… kim cương. Nam Phi là xứ sở, kinh đô của vàng và kim cương từ mấy thế kỷ nay, ở thủ đô Johannesburg người ta dựng tượng người đào vàng và kim cương khổng lồ; nhưng bây giờ có một thứ bị săn lùng và đắt đỏ hơn cả vàng với kim cương – thứ này đậu trước mũi loài động vật linh thiêng đến từ thời tiền sử: Tê giác.

Thế là bi kịch xảy đến. Nỗi đau và sự hổ thẹn không chỉ thuộc về lũ người săn trộm, không chỉ nằm ở đất nước cực Nam châu Phi đó, mà nó dâng trào cả trong mỗi chúng tôi. Đây rồi, thiết bị định vị, ống nhòm, rồi các nguồn tin an ninh tinh tường nhất cho biết: Trực thăng đang lượn vòng quanh khu vực con tê giác mới nhất (có thể phát hiện được) vừa bị giết. Nạn nhân bị thảm sát thứ 397 của vườn Kruger!

Mùi xác thối xộc lên, cả cánh rừng xác xơ tua tủa gai nhọn trở nên thê lương, 4 kiểm lâm xách súng lớn trong tư thế ngồi bảo vệ ở bốn góc rừng, cuộc “khám nghiệm tử thi” bắt đầu. (còn nữa)

 

Năm 2013 sẽ có khoảng… 800 con tê giác bị săn trộm

(LĐ) – Số 225 – Thứ hai 30/09/2013 06:59

Nhìn cảnh con tê giác thứ 397 của Kruger bị giết trong năm 2013, chúng tôi ai cũng ứa nước mắt. Cả Nam Phi, tính đến thời điểm chúng tôi có mặt ở thủ phủ tê giác thế giới này, đã có tới hơn 660 con tê giác bị bắn chết, chặt trộm sừng. Tất cả các tổ chức liên quan đến tê giác, đều thống thiết đưa ra dự đoán: Năm 2013, ít nhất 800 con tê giác sẽ bị kết liễu theo cái cách kể trên.

 

Một đầu tê giác nằm trong rừng già Nam Phi, các vết rìu chặt lấy sừng vẫn còn nham nhở. Ảnh: Đ.D.H

…Kiểm lâm viên lão luyện, với lúc lỉu dụng cụ, súng ống, vừa bước ra khỏi trực thăng là xăm xăm băng qua các trảng cỏ, các rừng gai nhọn để đến hiện trường càng nhanh càng tốt. Một nam và một nữ kiểm lâm trực tiếp khám nghiệm hiện trường, số còn lại bồng súng đứng canh gác bốn phía. Máy dò kim loại chạy bim bíp, tiếng rít khe khẽ mà chợn rợn, các đầu đạn, vỏ đạn được thu nhặt lại.

Đầu con tê giác, sau khi bị đám linh cẩu và kền kền ăn hết thịt da, trơ lớp xương trắng và các cụm gân đỏ trắng cho thấy con vật mới chỉ bị sát hại cách đây chưa lâu. Đám kền kền đán nhau để tranh ăn, còn để lại rất nhiều lông rụng quanh khu vực. Đầu con tê giác bị các nhát rừu bổ nham nhở, xương sọ vỡ nứt, các vết rừu chém còn rõ rành rành.

Da con vật đến từ thời tiền sử, sau khi bị con người và hoang thú “tận thu”, cứ nằm cứng quèo trong nắng gió. Da tê giác sắp khô, rất dày và cứng, trông nó như một con thuyền cũ nằm úp. Cán bộ kiểm lâm lật chổng kềnh nó ra, bụi bốc lên mù mịt, mùi hôi thối như ủ kín cả dải rừng.

Các nhà khoa học cho biết: Tê giác cùng những loài động vật khổng lồ như chúng, đến từ vài chục triệu năm trước, “thế hệ” chúng đã gắn bó với mặt đất này từ cái hồi chúng có trọng lượng lên tới… 30 tấn. Da của chúng làm từ một chất keo đặc biệt, được xắp xếp theo cấu trúc mắt lưới, có thể dày tới… 7cm.

Con tê giác trắng mà chúng tôi đã gặp, đang “khám nghiệm tử thi” đây, là loài vật tối cổ, là báu vật thiên nhiên của nhân loại. Nó cũng là một biểu tượng thiêng của Châu Phi.

Một kiểm lâm bảo vệ 60km2 rừng

Vì sao mỗi năm có sáu –  bảy – tám trăm con tê giác bị giết một cách tàn độc như vậy? Vì tiền. Tất cả các câu hỏi kiểu đó của tôi, dành cho cán bộ kiểm lâm, an ninh và bảo tồn ở nước bạn mà tôi đã gặp, thì đều nhận được câu trả lời là: Vì sừng tê giác được bán quá đắt, đắt sánh với vàng và kim cương.

Vườn Kruger có hơn 700 kiểm lâm được trang bị súng lớn và phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhưng vườn rộng tới 200.000km2, họ hầu như bất lực trước sự “quên mình” săn tê giác trộm của kẻ xấu đến từ nhiều quốc gia… Ảnh: Đ.D.H

Nhìn từ trực thăng, rừng Châu Phi nơi này không có núi, không có cây cao, nó cứ mênh mông, đường chân trời cong vòm xa vút như mặt biển. Bọn săn trộm có trực thăng và súng hiện đại, chúng chia 15 toán quân lùng sục trong 2 triệu hécta rừng Kruger – và mấy chục toán trong mấy chục cái rừng, safari khác – làm sao ngăn chặn được?

Dẫu Kruger có hai máy bay trực thăng, có 800 người tham gia bảo vệ rừng, nhưng chia tỉ lệ quá rộng của kho báu thiên nhiên 200.000km2 này ra, thì 1 kiểm lâm phải phụ trách 60km2 diện tích để bảo vệ. Xin thưa, nếu chỉ tuần tra một cung đường dài 60km mà rải nhựa đi nữa, thì cũng không xuể, chứ đừng nói 60km2 rừng với các loài mãnh thú khổng lồ, hung dữ, rừng thì chỗ nào cũng là… cửa vào, cửa ra.

Dĩ nhiên, cái khó nhất, vẫn là giá bán “chợ đen” của sừng tê giác quá đắt đỏ: Khoảng 65.000USD một cái! Thực tế là suốt bao nhiêu năm ròng, kể cả những thời gian hàng nghìn con tê giác bị Chính phủ Nam Phi cho phép những kẻ rửng mỡ hạ sát, nhồi làm mẫu vật khênh đi như những chiến lợi phẩm – thì tê giác Nam Phi không hề bị săn trộm khủng khiếp như bây giờ.

Con số tăng từng ngày, mỗi ngày trôi qua có hơn 2,5 con tê giác bị bắn chết, 9 tháng đầu năm 2013, số tê giác bị sát hại đã lên tới hơn 660 con, bằng con số này của cả năm 2012. Lý do cho bi kịch này thì có nhiều, trong đó có cả chính sách bảo vệ tê giác, động vật và thiên nhiên nói chung ở Nam Phi còn không ít bất cập, thiếu chặt chẽ dễ dẫn đến việc “các tổ chức tội phạm” lợi dụng làm càn. Trong đó có cả lý do không ít cán bộ liên quan tha hóa, gián tiếp hoặc trực tiếp sát hại tê giác.

Nam Phi được thế giới ghi nhận là quốc gia đi đầu thế giới, với nhiều thành công thứ thiệt trong việc bảo tồn tê giác nói riêng và động – thực vật nói chung từ cả trăm năm trước. Nhưng, cũng vì không thể từ chối các “quả trứng vàng” khổng lồ từ du lịch, nên họ đã cho phép người ta săn bắn tê giác làm chiến lợi phẩm suốt một thời gian dài. Lợi dụng điều này, các “tổ chức tội phạm” từ Á Châu đã xâm nhập vào, thậm chí chúng cài cả… gái điếm vào “đánh trống ghi tên” để săn tê giác, mục đích là lấy cái sừng về bán, thu bộn tiền.

Từ năm 2009 đến năm 2012, có đến 185 người Việt Nam sang Nam Phi bắn tê giác khênh về “làm chiến lợi phẩm” (chiếm 48% tổng số người nước ngoài đến Nam Phi làm việc này). Từ năm 2003 đến giữa năm 2012, các thợ săn Việt Nam đã tiêu tốn số tiền khổng lồ cho việc này: 22 triệu USD Mỹ. Trong số 43 vụ bắt giữ đối tượng liên quan đến sừng tê giác đến từ Châu Á gần đây, có tới 56% số thủ phạm là người Việt Nam.

Người sử dụng sừng tê giác đang bị đầu độc ra sao?

Chúng tôi có đến thăm mô hình Safari do tư nhân quản lý. Đại ý là một khu bảo tồn khá rộng, có đủ loài thú lớn quý hiếm, do một đại gia làm chủ, họ đón khách như đón những ông bà hoàng. Các chủ đất tư nhân với trại nuôi phục vụ du lịch và săn bắn kiểu này phủ trên một diện tích rộng hơn cả vườn quốc gia của nhà nước và địa phương quản lý. Họ từng có công lớn trong việc bảo tồn tê giác, giúp sinh sản thêm nhiều nghìn cá thể trong thời gian trước đây. Đến năm 2010, 25% số tê giác của Nam Phi thuộc sở hữu tư nhân.

Vẻ đẹp của tê giác trong tự nhiên, đàn chim hoang dã thường xuyên bám trên lớp da dày “nhiều thức ăn” của con vật khổng lồ, chúng khiến cho các tay máy yêu thiên nhiên chợt cảm thấy… nao lòng! Ảnh: Đ.D.H

Tuy nhiên, các nguồn tin tức được các đơn vị điều tra công bố cho thấy: Sản phẩm sừng tê giác bị “móc ngoặc” để săn trộm, để bán ra khỏi kho (ví dụ tê giác chết, sừng giữ lại trong kho của Safari) đã xảy ra. Năm 2010, Chính phủ Nam Phi đã ra thông báo về hơn 15 tấn sừng tê giác, trong đó có tới 12% số này đang thuộc sở hữu tư nhân.

Nhiều cáo buộc liên quan đến sự tiếp tay của các cán bộ trong “ngành công nghiệp trại nuôi Nam Phi”, kể cả các phi công, thợ săn chuyên nghiệp, bác  sĩ thú y… cho các đường dây săn, buôn sừng tê giác.  Đấy là chưa kể, có ít nhất 65 sừng tê giác bị đánh cắp khỏi bảo tàng và các khu trưng bày khác ở Nam Phi, ít nhất 46 sừng tê giác khác được thông báo đã “không cánh mà bay” khỏi các học viện, bảo tàng ở Châu Âu.

Trước tình trạng nóng bỏng đo, người Nam Phi kêu gọi người của nhân loại tiến bộ cùng chung tay “giảm cầu” ở các quốc gia có niềm tin kỳ quái vào giá trị “thần dược” của việc sử dụng sừng tê giác. Thậm chí, một số Safari bị khốc hại vì săn trộm, họ buộc phải thực hiện một phương án “cùn”: Bắn thuốc mê, cắt sừng con tê giác ngoài hoang dã kia đem vào… nhà kho lưu giữ.

Chỉ có đem “cất sừng vào kho”, thì tê giác mới có cơ hội sống sót trước các toán thợ săn. Thậm chí, người ta còn tiêm thuốc độc vào sừng tê giác họ đang quản lý, để kẻ săn trộm “chừa” con vật tội nghiệp ra.

Trong một hội thảo ở thủ đô Johannesburg, chúng tôi đã đặt vấn đề rất… “chợ đen Việt Nam” như sau: Tiêm thuốc độc vào sừng tê giác sẽ không thể đạt được mục đích mong muốn, mà quá tốn kém. Bởi mấy lý do: Bọn săn trộm nó có được “tập huấn” thế nào là sừng tê giác đã tiêm thuốc độc đâu. Nó cứ bắt, bắn, giết, cứ cắt sừng và sau 48 tiếng máu đổ trong rừng Nam Phi, cái sừng ấy về đến Việt Nam chẳng hạn. Người mua để mài uống chữa “bách bệnh”, để biếu tặng bằng tiền tấn nhằm “đổi lấy cơ hội tốt”…, họ đâu có được tập huấn để tránh cái sừng tiêm thuốc độc?

Qua điều tra của chúng tôi, người tiêu dùng nước ta cứ truyền tai nhau, sừng tê giác có ánh tím, ánh đỏ, ánh hồng mới là sừng xịn, mài uống đi, biếu tặng đi. Đấy là chưa kể, hầu hết sừng tê giác ở Việt Nam là sừng giả. Các làng làm xương, làm sừng động vật giả ở Bắc miền Trung nước ta, họ làm được các sợi “tóc” kết lại thành sừng, mài ra hoặc đốt lên thì mùi càng “như thật”. Nó giống sừng tê giác hơn cả sừng tê giác, nhưng thật ra nó là nilon và sừng trâu được phù phép.

Đáng sợ hơn, như GS Nguyễn Lân Dũng – một con người khả kính, có uy tín đặc biệt trong giới nghiên cứu về sinh học, động vật – đã tâm huyết nói nhiều lần trên báo Việt Nam, trong các hội thảo lớn: Sừng tê giác như sừng trâu, đàn ông uống vào thì có nguy cơ tán khí, liệt dương.

(Mời độc giả theo dõi phóng sự ảnh về thế giới động vật sum vầy như trong cổ tích ở rừng Châu Phi, do PV Lao Động thực hiện trên laodong.com.vn).

 

 

 

Leave a comment