Chào các bạn,

Thiên hoàng Goyozei học Thiền với Gudo. Thiên hoàng hỏi:
“Người giác ngộ đi đâu khi chết?”
Gudo trả lời: “Bần tăng không biết.”
“Tại sao thầy không biết?” Thiên hoàng hỏi.
“Tại vì bần tăng chưa chết,” Gudo trả lời. (Xem Gudo và Thiên hoàng)
Và mình cũng trả lời các bạn như thế: Mình không biết sau khi chết chúng ta đi đâu, vì mình chưa chết.
Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là ta lơ là vấn đề hệ trọng sau khi chết. Đằng nào thì chúng ta cũng cần bảo đảm là nếu có một đời sống quan trọng dưới một hình thức nào đó sau sự chết—kiếp sau, thiên đàng, địa ngục, hay lơ lững lang thang đâu đó–thì ít nhất chúng ta cũng có được một mức sống khả quan.
Và ta có thể bảo đảm được đời sống khả quan sau khi chết, nếu có đời sống đó, bằng cách tập trung vào “ở đây lúc này”. Sống ở đây lúc này một cách tròn đầy đương nhiên là sẽ có hậu quả tốt cho tương lai, dù tương lai đó là ngày mai hay sau khi chết. Chỉ cần lo “nhân” tốt, là ta biết ta sẽ có “quả” tốt trong tương lai.
Sống “ở đây lúc này” luôn luôn là cách sống tốt cho tương lai, vì con đường đến tương lai được kếp tập bởi nhiều điểm “ở đây lúc này”.
Cho nên, bạn không phải quan tâm có gì sau khi chết, bạn chỉ cần quan tâm vào sống tròn đầy ở đây lúc này, thì đó là bạn đã kiến tạo tương lai, dù tương lai đó là ngày mai hay sau khi chết.
Chúc các bạn luôn sống tròn đầy.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Chào anh Hoành!
Em đã hiểu thông điệp Anh gửi cho mọi người, nhất là lớp trẻ qua bài viết này và các comments. Em cũng nghĩ, tin tưởng bản thân em sẽ càng sống tập trung “ở đây lúc này” sau khi đọc bài này. Anh ạ, em đã chứng kiến cảnh chị họ em đã thực hành rất tốt tập trung “ở đây lúc này” khi chị rất bình thản ngồi tụng kinh, cầu nguyện lúc bà nội em hấp hối để bà ra đi dễ dàng, thanh thản. Khi đó, em đã nghĩ chị quá vô cảm nhưng sau đó một thời gian dài và đến bây giờ thì em đã hiểu chị.
Em cám ơn anh Hoành và mọi người đã cho em cơ hội hiểu đúng hơn về những người thân và để mình sống quan tâm đến mọi người nhiều hơn, chấp nhận lẽ tự nhiên hơn.
LikeLike
Mình cũng sẽ như bạn Tính vậy.
LikeLike
Tôi sẽ sống tốt và không suy nghỉ về chết nữa sau khi đọc xong trang này
LikeLike
Phần trích của Đăng rất hay và rõ. Cám ơn Đăng. 🙂
LikeLike
Em cám ơn các chia sẻ của chị Lan về thái độ với cái chết. 🙂
Nghe mọi người nói, em cũng muốn chia sẻ về trường hợp của em. 🙂
Em vốn dĩ “thấm nhuần” tư tưởng duy vật và các kiến thức khoa học hiện đại, nên mặc nhiên của em là không có luân hồi, không có tái sinh, chết là hết. Còn lại chỉ là sống sao cho có ý nghĩa, sao cho khi mình nhìn lại, không thấy hoài, thấy phí:)
Đối với cái chết, có lẽ vì em mê các chuyện kể lịch sử của mình và truyện “tam quốc diễn nghĩa” từ nhỏ, nên đối với em chết không là điều gì nặng nề, thật sự “cái chết nhẹ như lông hồng”. Thậm chí hồi nhỏ em còn dùng cái chết để vỗ về nỗi sợ ma (sợ bóng tối) của mình “có gì đâu, chết là cùng chứ gì!”. 😀
Thế nên một cách tự nhiên, em chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại, không e ngại cái chết, cũng không thắc mắc “chết rồi sao nữa?”. 🙂
LikeLike
“Người sống với chánh niệm, tĩnh lặng, thì có an lạc. Nhưng an lạc là hậu quả của tĩnh lặng.
Nếu mình cố tìm an lạc thì mình không tĩnh lặng, nên an lạc sẽ không đến.”
Đó chính xác là điều em nghĩ khi quan sát kinh nghiệm tu tập của chị Lan, nên đã hỏi lại chị Lan câu ở trên. Em biết kinh nghiệm tu tập của chị Lan là đúng (qua kết quả là con người chị Lan, hihihi…), nên có lẽ em hiểu ngôn từ sai, do vậy em hỏi để chuẩn lại điều em hiểu. Em cám ơn anh đã củng cổ thêm cho em. 🙂
LikeLike
Hi cả nhà ^_^,
Trước đây em cũng rất quan tâm, hào hứng và có cả sợ hãi về những vấn đề thần thông, huyền bí như thế. Kể từ khi đọc được một đoạn trong Đường xưa mây trắng của thầy Nhất Hạnh thì em không còn quan tâm nữa. Đại ý của đoạn đó cũng giống như trong đoạn Kinh anh Hoành đã trích ở trên, kể là: dạo đó, trong đại chúng nhiều thầy quá quan tâm đến các vấn đề siêu hình như vậy, Phật biết được và đã bảo các thầy rằng cho dù câu trả lời cho các vấn đề đó là như thế nào, dù đúng hay sai thì sự thật là cái khổ vẫn tồn tại, các vấn đề đó không liên quan đến công trình tu tập để giải thoát khổ đau, các thầy không nên mất thời gian vào đó. Em thực sự ấn tượng với đoạn này. Một chuyện khác có nội dung khuyên bảo tương tự là: một sáng Đức Phật đi Thiền hành trong rừng về, Phật cầm trên tay một nắm lá và hỏi các thầy là lá trong tay Phật nhiều hay lá trong rừng nhiều. Các thầy trả lời lá trong rừng nhiều hơn. Phật nói rằng những điều Phật biết qua công phu thiền quán thì nhiều như lá trong rừng, còn những điều Phật dạy các thầy thì ít, vì Phật chỉ nói những điều liên quan trực tiếp đến công trình tu tập giải thoát khổ đau, những điều khác Phật không nói. Nhân anh Hoành kể chuyện, em cũng xin phép được “bám càng” ^_^
Chúc cả nhà ngày vui! ^_^
Em Đăng
LikeLike
Chào cả nhà,
Anh chủ trương là chúng ta không cần phải tập trung không đúng nơi. Tập trung vào thiên đàng, hỏa ngục, kiếp sau… sau khi mình chết là tập trung không đúng chỗ. Tập trung vào “ở đây lúc này” mới là đúng chỗ.
Và chính Phật thích ca cũng không muốn mọi người quan tâm về “sau khi chết mình đi đâu” mà chỉ nên quan tâm về giải thoát khổ đau.
Tuy nhiên, để thỏa tánh tò mò của chúng ta về kinh sách, đoạn sau đây trích từ bài viết của Hòa thượng Narada, trích dẫn kinh sách tiểu thừa về lời của Đức Phật có dính dáng đến luân hồi.
Qua các trích dẫn này, và giả dụ là các trích dẫn chính xác lời Phật nói, thì chúng ta có thể kết luận đức Phật chấp nhận luân hồi như là một việc hiển nhiên, nhưng không chú tâm vào đó. Phật chẳng có bài thuyết giảng nào đặc biệt về luân hồi cả.
Ngược lại, Phật khuyến khích người ta không nên quan tâm đến các câu hỏi không trực tiếp giúp ta thoát khổ lúc này, nhất là các câu hỏi về chuyện gì xảy ra sau khi chết, như trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương 56 đoạn 41 (về Tư Duy):
Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có suy tư về thế giới : “Thế giới là thường còn”, hay : “Thế giới là vô thường”, hay : “Thế giới là hữu biên”, hay : “Thế giới là vô biên”, hay : “Mạng sống và thân thể là một”, hay : “Mạng sống và thân thể là khác”, hay : “Như Lai có tồn tại sau khi chết”, hay : “Như Lai không tồn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết”, hay : “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”. Vì sao ?
8) Các điều suy tư ấy, này các Tỷ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
9) Nếu có suy tư, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy suy tư : “Đây là Khổ”… “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”. Vì sao ?
10) Các suy tư như vậy, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, các suy tư ấy làm căn bản cho Phạm hạnh, các suy tư ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : “Đây là Khổ”… một cố gắng cần phải làm để rõ biết : “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
http://old.quangduc.com/file_chinh/view-detail-1265-139-62-kinh_pali.html
Điều này rất có lý. vì nếu ta chỉ cần tập trung sống đúng đạo “ở đây lúc này” thì ta đã xử lý tương lai, dù có luân hồi hay không.
Sau đây là trích dẫn HT Narada. Chúc cả nhà vui.
http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/giao-phap/nq-nb-lh/7165-Giao-ly-dao-Phat-ve-Tai-sanh.html
3. Do đâu chúng ta tin có sự tái sanh?
Ðức Phật là bậc thông suốt về vấn đề tái sanh. Chính trong đêm chứng đạo quả Niết-Bàn, trọn canh đầu, Ngài dùng tuệ-giác rọi xem trở lại các đời dĩ vãng của Ngài, từ một, hai, ba đến trăm ngàn muôn kiếp quá khứ. Trong canh hai, Ðức Phật dùng thiên nhãn, xem thấy chúng sanh chết ở kiếp này, tái sanh lại kiếp khác, kẻ hèn người sang, kẻ đẹp người xấu, kẻ được hạnh phúc, người bị khốn khổ, tùy theo hành vi của họ (Majjhima Nikàya, Maha Accaka Sutta, 36)
Các đoạn kinh giải về thuyết tái sanh cho chúng ta biết rằng Ðức Phật không dựa vào một nguồn gốc nào đã sẵn có để giải thích vấn đề ấy. Ngài chỉ nói theo nhận thức siêu phàm của chính Ngài mà chúng ta cũng có thể đạt được nếu biết trau giồi đúng mức.
Trong kinh DHAMMAPÀDA (Pháp Cú), Ðức Phật có nói: ” Trải qua vô lượng kiếp Luân Hồi (Anekajàti), Như Lai đã phải đi lạc đường, trong khi muốn tìm cho ra người thợ cất nhà này; khốn khổ thay, Như Lai đã phải sanh đi, sanh lại triền miên (Dukkha jàti puna punam) “.
Trong kinh DHAMMACAKKA SUTTA có ghi lời giảng đầu tiên của Ðức Phật về cái chân lý thứ hai như vầy:
“Yàyam Tanhà Ponobhavikà”, nghiã là sự ham muốn quá độ (Ái Dục) đem lại sự tái sanh; và câu kết luận:
“Ayamantimà jàti Natthidam Punhabavo” , nghiã là kiếp này là kiếp sống cuối cùng của Như Lai.
Trong kinh Majjhima Nikàya có ghi rằng vì lòng Từ Bi Bác-Ái đối với chúng sanh, Ðức Phật thường rọi thiên nhãn tìm người hữu duyên để tế-độ. Ngài thấy chúng sanh đương tạo nhiều tội lỗi có ảnh hưởng đến kiếp vị lai của họ. (Paraloka Vajja Bhaya Dassàvino).
Trong nhiều thời pháp, Ðức Phật thường nói rằng chúng sanh nào làm dữ, sau khi chết (Parammarana) sẽ tái sanh trong cảnh khổ; chúng sanh nào làm lành sẽ tái sanh trong cảnh vui.
Trong kinh GHANTIKARA SUTTA , Ðức Phật thuật lại cho Ðại đức ANANDA biết rằng vào thời kỳ Phật Tổ KASSAPA (Ca Diếp), Ngài sanh làm một vị Bà-La-Môn, tên Jotipãla , thông suốt ba bộ kinh Phệ Ðà. Khi vào xuất gia theo Phật Tổ KASSAPA, Ngài siêng năng thọ trì Tam Học, thuộc nằm lòng trọn bộ Tam Tạng, và được Phật Tổ KASSAPA thọ ký.
Trong kinh ANÀTHAPINDIKAVADA SUTTA có ghi truyện nhà trưởng giả Cấp Cô Ðộc, sau khi chết liền tái sanh vào cảnh Trời, có về viếng thăm Ðức Phật trong đêm sau.
Trong kinh Anguttara Nikàya , Ðức Phật có nói đến kiếp quá khứ của Ngài, khi Ngài sanh lên làm PACETANA.
Trong kinh PARANIBBÀNA SUTTA, Ðại đức ANANDA có xin Ðức Phật cho biết kiếp vị lai của vài người vừa chết trong làng nọ. Ðức Phật đã cắt nghiã rõ rệt cho Ngài ÀNANDA biết những người ấy đã đi tái sanh nơi đâu.
Còn rất nhiều sự tích trong Tam Tạng chỉ cho mọi người biết rằng Ðức Phật đã xác nhận sự tái sanh là một sự thật không thể chối cãi được.
Thực hành đúng theo giáo lý của Ðức Phật, các đệ tử Ngài có thể mở mang sự hiểu biết về quá khứ và có thể biết ít nhiều về tiền kiếp của họ. Riêng về Ðức Phật, Ngài thấu rõ vô số kiếp quá khứ của Ngài.
Trước thời Ðức Phật ra đời, một số người Ấn Độ Rishis được nổi tiếng nhờ họ có thần thông về thiên nhãn, thiên nhĩ, thần giao cách cảm, viên giác, v.v….
Mặc dầu khoa học chưa tiến tới mức ấy, nhưng trong Phật giáo, người ta có thể đạt được các pháp thần thông bằng cách chuyên tu về thiền định, minh sát. Năng lực thiền định không xuyên qua ngũ căn, có thể đem lại sự giao cảm bằng tư tưởng và tri giác với các cảnh giới khác.
LikeLike
Hi anh Hoành ,
Dạ, em cảm ơn anh Hoành đã giải thích cho chúng em 🙂
Quỳnh Linh ơi, đấy là lí do vì sao chị lại nói” nếu mình thấy ” khi mình thấy thì tức là tìm kiếm, còn tìm kiếm thì còn chưa có tĩnh lặng,như anh Hoành giải thích,an lạc chỉ có khi tĩnh lặng và nó là hệ quả ,chứ không là mục đích ,sorry Linh vì chị đã không thể biết cách giải thích để Linh hiểu .Nhiều người dùng từ an lạc như thể hiện một điều vui mừng thích thú do có được điều mình muốn ,chị cũng đã có lúc nhầm như vậy 🙂 .Từ bây giờ thì mình đã hiểu rõ về từ ”an lạc ”rồi nhé
Quay lại bài viết của anh Hoành một chút, nhân thể QLinh nói về chánh niệm,chị chia sẻ thêm một chút điều chị cảm nhận về câu hỏi” Ta sẽ đi đâu sau khi chết ” như lời thầy nói lại , và khoa học cũng đã chứng minh ,thân thể của con người do duyên hợp ,thân thể ,đến ý nghĩ cũng là vô thường,có sinh ắt có tử.Chánh kiến về đời sống sinh tử ,là chấp nhận việc chết, chấp nhận hoàn toàn, vì không ai,kể cả Phật Thích Ca hay chúa Giêsu tránh được luật vô thường ,chấp nhận nghĩa là mọi thứ liên quan đến đời sống này : tên tuổi,gia đình,xã hội,kiến thức ,mọi việc ta làm….cần chấm dứt khi ta không còn cơ thể nữa , vì thế giới này nảy sinh mọi vấn đề cũng từ cơ thể mà ra , và chấp nhận hoàn toàn nghĩa là không cần biết sau đó linh hồn mình( cái thức mà mình đang biết đây ) có lưu lại ở đâu không,mình lên thiên đường hay địa ngục,vì điều đó là vô nghĩa Thiên đường và địa ngục của tinh thần do ý thức quyết định ,muốn sống ,muốn ăn,muốn yêu,muốn là ai đó ,tiến sĩ, thủ tướng hay thầy tu ,hay là bồ tát ,(bồ tát chỉ có khi còn phàm phu ,nơi tâm tĩnh lặng ,thì không có phàm phu thì bồ tát cũng không còn ) đủ thứ như thế trông đợi vào thân thể quá hư và sắp hoại ,khi cơ thể không còn đáp ứng các ham muốn đó,thì tất nhiên là đau khổ ,chấp nhận việc thân thể sẽ không còn,tức là chấp nhận mọi thứ đang diễn ra sẽ chấm dứt ,thì sẽ chấm dứt đau khổ ,nảy sinh an lạc .Nói một cách dễ hiểu hơn,mình nhớ anh Hoành hay nói, mọi thứ ta làm,ta chỉ có một chút nho nhỏ góp phần ,còn lại đều thuộc về vũ trụ (hay tự nhiên,hay thượng đế ), nên khi chết việc ”ta ” làm duy nhất chỉ là tuân theo tự nhiên .Luật nhân quả sẽ quyết định mọi thứ cho ”ta”
Từ chánh kiến chấp nhận có sinh ắt có tử, ta sẽ có chánh niệm : tập trung toàn bộ vào sống ,”ta” không thể quyết định được sinh tử,nhưng ”ta” có thể quyết định được việc sống thế nào .
Một kinh nghiệm chị muốn chia sẻ từ bản thân,điều chị suy tư rất nhiều về sinh tử ,là vì ban đầu chị rất sợ chết 🙂 và sau đó muốn chết đẹp,nghĩa là chết trong chấp nhận hoàn toàn vì chị không thích khổ, sống cũng như chết ,do đó ,chị không muốn mình chết trong khổ 🙂 Nhiều lần chứng kiến việc chết và suy tư về chết,chị tin sâu sắc rằng,chỉ với việc chấp nhận chết,mới giúp mình nỗi sợ về chết, và từ đó,chị bắt đầu cảm nhận như thế,cuộc sống đang ở đây là duy nhất ,sao mình phải sống những ngày đau khổ 🙂
Chị có vài dòng chia sẻ cùng Quỳnh Linh ,cảm ơn em đã chuyện trò 🙂
Thu Lan
LikeLike
Hi Quỳnh Linh và Lan,
An lạc là bình an và sung sướng, thường dùng để diễn tả cảm giác của người tĩnh lặng.
Người sống với chánh niệm, tĩnh lặng, thì có an lạc. Nhưng an lạc là hậu quả của tĩnh lặng.
Nếu mình cố tìm an lạc thì mình không tĩnh lặng, nên an lạc sẽ không đến.
LikeLike
Hi Quỳnh Linh,
Không biết chị dùng từ ”an lạc ” ở đây có đúng không,ý chị đó là cảm giác hoan hỷ,vui mừng,thích thú. Theo Thập nhị nhân duyên,thì ái (ưa thích )là nguyên nhân dẫn đến thủ( nắm giữ )…cũng gây đến khổ.Không được như ý muốn ( thất vọng,buồn chán )…cũng gây đến khổ ,cái gì đưa đến khổ ,thì cũng cần được nhận biết,và tìm thuốc diệt khổ 🙂
Đúng vậy QL, mình quan tâm tới chánh niệm ” ở đây lúc này” ,và mình đang tập để có thể chánh niệm 24/24 🙂
Cảm ơn đã Linh cùng chuyện trò 🙂
Thu Lan
LikeLike
Đúng là đọc xong mình cũng không hiểu thông điệp của Thắng là gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy rất cám ơn Thắng và thấy rất thú vị về sự chia sẻ. Mình thích khái niệm “ngón tay chỉ trăng” trong học Phật, mỗi khái niệm là một sự gợi mở cho những cảm nhận, chiêm nghiệm cụ thể riêng của mỗi người. 🙂
LikeLike
Chị Lan ơi, như vậy trong việc tu tập của chị, cái chị hướng tới là chánh niệm mà không phải an lạc, đúng không ạ? Em cũng thấy chánh niệm rất hay và rất tâm đắc với chánh niệm. 🙂
LikeLike
Hi chị Quỳnh Linh
Em chia sẻ với chị một chút về luân hồi theo cách hiểu của em.
Khi để ý đến khái niệm về thời gian, em thấy cứ ngày rồi đến đêm, rồi lại đến ngày,… Mà chị biết không, đêm thì em ngủ tít, có biết gì đâu, nên em coi như đó là chết vậy, và ngày mới đến thì là em sống cuộc sống trong ngày mới thôi. Khái niệm thời gian đối với em không quá quan trọng. Nhiều lúc em nghĩ đến cái chết thì em cũng nghĩ như là buổi tối của một ngày nào đó mình ngủ, rồi mãi không dậy. Vậy thôi chị à.
Khi để ý đến khái niệm về không gian, em thấy không gian tuy rộng nhưng cũng nằm hết trong trí tưởng tượng của em, hihi, khi đó em thấy trí tưởng tượng của em còn lớn hơn cả không gian nữa, nên khái niệm về không gian đối với em cũng không quá quan trọng.
Khi em đọc và hiểu câu “không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông” và được xem các clip về sự nhân đôi của tế bào, rồi được xem các tế bào trên da thịt mình chết rụng xuống như bụi mù (và em tưởng tượng thấy cả tế bào tim, tế bào phổi, tế bào não cũng như vậy), em hiểu được rằng cái thể xác của em chết đi không biết bao nhiêu lần chỉ trong 1 ngày, và một cơ thể mới tái sinh ngay sau đó cũng không biết bao nhiêu lần trong một ngày.
Như vậy, nếu xét về mặt sinh học thì em đã trải qua biết bao kiếp luân hồi rồi nên khái niệm về luân hồi đối với em cũng không quá quan trọng.
Và em đang dần thấm hiểu ý nghĩa của ở đây, lúc này, ngay trong từng sát-na một, điều đó quả thật rất, rất quan trọng đối với em.
Hihi, em viết ra xong rồi đọc lại cũng không hiểu là mình viết cái gì nữa, nhưng em vẫn post lên để gửi đến chị.
Em Thắng.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành vì đã chia sẻ bài viết rất hay này. Em thấy tinh thần bài viết chắc không có ý nhắc tới luân hồi nhưng em cũng muốn nhân dịp anh trao đổi về luân hồi thì em cũng muốn chia sẻ với anh và các bạn một chút hiểu biết của mình. Theo như em được biết thì trong các bài kinh pháp cú nói về quá trình thuyết pháp của Đức Thế Tôn khi ngài còn tại thế Người đã rất rất nhiều lần nói về luân hồi như một sự giải thích làm sáng tỏ hơn một sự việc, một hiện tượng xảy ra cho các học trò của Người. Em đồng ý với anh là Thuyết luân hồi có trước khi Đức Thế Tôn ra đời nhưng thuyết luân hồi của Phật giáo và Ấn độ giáo vẫn có cái khác nhau, giống nhau là cả hai đều công nhận sự dẫn dắt của “nghiệp” nhưng với Phật giáo “nghiệp” không có tính chất cố định như Ấn độ giáo và ta vẫn có thể cải “nghiệp” được. Chính điều này theo em đã lý giải được tại sao xã hội Ấn độ bây giờ rất bất công và cực đoan đến đáng thương như vậy.
Em cũng rất thích cách nhìn của người Phương Tây về Phật giáo, em nghĩ đó là một cách nhìn đúng vì thực sự luân hồi không phải là một phần dù là nhỏ nhất trong giáo lý Nhà Phật, dù có hay không có Phật thì luân hồi vẫn tồn tại, Phật là người nhìn thấy luân hồi và người chỉ ra cho chúng ta cách sống đúng để có thể thoát ra khỏi luân hồi hoặc với những người căn cơ thấp thì cũng có thể tạo cho mình một kiếp sống khác tốt đẹp hơn trong luân hồi.Còn về giáo lý của Phật giáo theo em nghĩ căn bản là Tứ Diệu Đế và con đường tới Niết Bàn là phải thực hành Bát Chánh Đạo.
LikeLike
Cám ơn chia sẻ kinh nghiệm của chị Lan. Thật là thú vị. Chị Yến có lần nói với em là để biết mình đi đúng đường hay không, thì xem thử mình hướng vào trong (nội tâm) hay hướng ra ngoài. Em thấy điều này cũng đúng. 🙂
LikeLike
Em cám ơn câu trả lời của anh. 🙂
Quả thật thuyết luân hồi cũng là một hòn đá trên đường em tiếp cận Phật Pháp. Sau này, khi một cách tự nhiên và không chủ ý em đến gần với Phật Pháp hơn qua các buổi thuyết pháp của thiền tập, ý niệm luân hồi đối với em là sự quay cuồng trong tham sân si, là tâm quay cuồng xung động, dứt ra được lúc nào đó rồi lại bị kéo vào (tái sinh) Dứt hẳn được tham sân si, tâm tĩnh lặng và từ ái, thì là niết bàn. 🙂
Ý niệm “chết và tái sinh trong từng sát na” của cuộc đời cũng là một khơi gợi thú vị để suy ngẫm…Em cám ơn anh. 🙂
LikeLike
Em quên chưa chia sẻ thêm một điều, là : cả khi mình thấy mình an lạc,điều đó cũng làm mình mất chánh niệm như mình thấy mình thất vọng,buồn bã. Ví dụ bỗng thông hiểu một câu kinh,thế là cả ngày nghĩ về điều đó 🙂
Em Lan
LikeLike
9) Nếu có suy tư, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy suy tư : “Đây là Khổ”… “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : “Đây là Khổ”… một cố gắng cần phải làm để rõ biết : “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
Em cảm ơn anh Hoành 🙂
Hồi trước khi mới ”nhập môn” học Phật pháp,qua vài lần vấp ngã, em lăn tăn muốn tìm ra một cách giúp mình đi đúng đường,vì em nghĩ,mình không biết đường đúng sai là thế nào, kinh nghiệm sống còn ít, giờ cứ vấp ngã liên tục thì cũng nản ,may quá trong lúc mong muốn thế và tìm kiếm, em đọc được chia sẻ của một thầy nào đó ,em quên mất rồi, là : muốn biết mình đi đúng đường hay không,thì cứ biết càng tu có càng an lạc hay không,các nỗi khổ có giảm đi hay không,nếu không,thì phải xem lại lí do vì sao.Từ đấy, mỗi khi em thấy mình còn vướng mắc làm mình phải lăn tăn,mất chánh niệm,lo sợ, thất vọng,tâm bất an,là em ngồi và tìm lại lí do,và đến giờ,em chỉ dùng có phương pháp đấy,thực sự ,là phương pháp rất phù hợp với em.
Hôm nay thật có duyên em được thấy anh Hoành giới thiệu đoạn kinh này,em cảm ơn anh Hoành nhiều ạ
Em Lan
LikeLike
Câu hỏi của Quỳnh Linh một trong những câu hỏi hay nhất về Phật pháp.
Thuyết luân hồi đã có từ trong Ấn giáo hàng nghìn năm trước khi Phật Thích Ca ra đời.
Phật Thích Ca rõ ràng là làm một cuộc cách mạng ra khỏi Ấn giáo, từ tâm linh đến xã hội–đưa tâm linh từ tập trung vào thần quyền (với hàng trăm thần trong Ấn giáo) đến tập trung vào con người, và đưa xã hội từ hàng trăm giai cấp đến bình đẳng tuyệt đối.
Phật thích Ca hầu như chẳng nói gì về luân hồi. Nhiều học giả cho rằng, thuyết luân hồi và nhiều khái niệm thần thoại Ấn giáo, đã tìm đường thấm ngược vào Phật giáo nguyên thủy và tạo thành cái gọi là Hindu Buddhism sau này.
Nhưng, đọc câu này trong Kinh Chuyên Pháp Luân: “Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh…” Tái sanh là luân hồi. Đây là Phật thích ca nói về luân hồi như là một phần của triết thuyết của mình? Hay chỉ dùng khái niện luân hồi để chuyển tải ý tứ đến các vị đạo sĩ Ấn giáo trong bài giảng đầu tiên cho các vị?
Điều chắc chắn là các bài giảng của chính Phật thích ca (tức là kinh sách tiểu thừa) hầu như chẳng nói đến luân hồi, ngoại trừ vài ba từ đâu đó.
Ngày nay nhiều người, nhất là Phật tử phương Tây, không nói đến luân hồi và không xem luân hồi là một phần của Triết lý Phật giáo. Họ xem luân hồi như là môt ý niệm “chết và tái sinh trong từng sát na” của cuộc đời.
Dù sao thì triết lý của Phật Thích ca là triết lý thực hành, giải thoát khổ trong đời sống này. Nên, theo ý anh, ý niệm luân hồi hoàn toàn không quan trọng một chút nào.
LikeLike
Cảm ơn Anh Hoành đã chuyển tải bài rất hay .Em rất thích phần kết của anh .
” bạn không phải quan tâm có gì sau khi chết, bạn chỉ cần quan tâm vào sống tròn đầy ở đây lúc này, thì đó là bạn đã kiến tạo tương lai, dù tương lai đó là ngày mai hay sau khi chết.
Chúc các bạn luôn sống tròn đầy. “
LikeLike
Dear anh,
Em xin phép hỏi một chút để biết đúng và đầy đủ hơn về Phật Pháp nhé, nếu đó là lời Đức Phật, thuyết luân hồi được đặt ở đâu trong Phật Pháp ạ?
LikeLike
Chào cả nhà,
Tình cờ mình mới đọc được trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương 56 đoạn 41 (về Tư Duy), lời đức Phật nói:
Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có suy tư về thế giới : “Thế giới là thường còn”, hay : “Thế giới là vô thường”, hay : “Thế giới là hữu biên”, hay : “Thế giới là vô biên”, hay : “Mạng sống và thân thể là một”, hay : “Mạng sống và thân thể là khác”, hay : “Như Lai có tồn tại sau khi chết”, hay : “Như Lai không tồn tại sau khi chết”, hay: “Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết”, hay : “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”. Vì sao ?
8) Các điều suy tư ấy, này các Tỷ-kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
9) Nếu có suy tư, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy suy tư : “Đây là Khổ”… “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”. Vì sao ?
10) Các suy tư như vậy, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, các suy tư ấy làm căn bản cho Phạm hạnh, các suy tư ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : “Đây là Khổ”… một cố gắng cần phải làm để rõ biết : “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
http://old.quangduc.com/file_chinh/view-detail-1265-139-62-kinh_pali.html
LikeLike
em chào Anh Hoành hiện nay có số khuet tật của em mở đại lý bán vé máy bay để gây quỹ cho các em , mỗi 1 vé được 10000 cho quỹ của cơ sở vậy xin các anh chị giúp đỡ dien thoai dat ve ; 0938.398996 -hoac 0935450309 em xin chan thanh cam on
________________________________ Từ: “”Đọt Chuối Non”” Tới: studiohoanganh@yahoo.com Đã gửi 5:06 Thứ Hai, 30 tháng 9 2013 Chủ đề: [New post] Ta đi đâu sau khi chết?
LikeLike
Dear Anh Hai
Anh Hai à! Em tin vào mạc khải của Thánh Kinh vì vậy em tin chắc có đời sau như Thánh Phaolô đã lý giải trong Thư thứ nhất gởi cho giáo đoàn Corintô:
“Nếu không có sự sống lại, thì Chúa Kitô cũng đã không thể sống lại được. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì các tông đồ là những người làm chứng gian và rao giảng điều dối trá.
Và như thế lòng tin của các tín hữu cũng trở thành hư không, vì họ đã nghe lời phỉnh gạt và tin theo một điều hão huyền.
Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại thực, thì những kẻ đã chết chắc chắn là phải hư mất và mọi tín hữu kitô đã đặt tin tưởng và hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô trong đời này sẽ là những kẻ khốn nạn đáng thương nhất trần gian (1Cr 15. 13 – 19)”
Chính Chúa Ki tô đã phục sinh minh chứng cho em biết có sự sống đời sau và em cũng xác tín một điều như Anh Hai chia sẻ đó là:
Sống “ở đây lúc này” luôn luôn là cách sống tốt cho tương lai, vì con đường đến tương lai được kếp tập bởi nhiều điểm “ở đây lúc này”
Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ nhắc nhở cho mọi người về ý thức thái độ sống của mình trong giây phút hiện tại.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời sau khi chết, và càng không nói gì cả về những điều mình không hề biết.
Tối qua em được nghe đoạn Kinh thánh nói về kiếp sau:
—————-
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người Biệt Phái rằng: “Có ông phú hộ kia ăn mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng chẳng ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xẩy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn người phú hộ kia cũng chết và được an táng. Trong hoả ngục phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên, thấy đàng xa có Abraham và Lazarô động lòng Ngài liền cất tiếng van xin rằng: “Lạy Cha Abraham! Xin thương xót tôi và sai Lazarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này!”. Abraham trả lời: “Hỡi con! Suốt đời con gặp toàn sự lành, còn Lazarô gặp toàn khốn khổ, vậy bây giờ Lazarô đựợc an ủi ở chốn này, còn con thì phải khốn cực. Vả lại, giữa chúng ta có một vực thẳm ngăn cách, không ai có thể từ đây qua đó hoặc từ đó qua đây được”. (Lc 16:19-26)
—————-
Dù không tin về kiếp sau hoặc đã được mặc khải như vậy, thì mình cũng chưa trải nghiệm kiếp sau ấy, nhưng chắc chắn việc mình làm trong ngày hôm nay, sẽ quyết định những điều mình chưa hề biết trong tương lai.
Chúc cả nhà chuối an lành hôm nay.
LikeLike