Làm cơm cho người viếng

 

Chào các bạn,
2
Trước kia, đối với mình, khi nói về cuộc sống nghèo đói nghèo khổ, mình chỉ có khái niệm chung chung chứ không cảm gì bao nhiêu. Cho đến hôm nay, sống giữa anh em Buôn Làng, chứng kiến cảnh sống của họ, mình mới phần nào hiểu được, cảm được sự nghèo đói cùng với những hệ lụy của nó.

Ở Buôn Làng mình đang ở, gia đình nào khá lắm thì nền nhà được tráng xi măng, còn đại đa số nền nhà vẫn còn nền đất. Vào trong các gia đình thường không bàn, không ghế, không tủ, không giường… Nói chung, gần như gia đình nào cũng trống huơ trống hoắc. Bàn tiếp khách là chiếc chiếu trải giữa nhà, giường ngủ cũng là chiếc chiếu trải trên nền nhà. Khi còn sống thì ngủ trên nền nhà và khi chết thì cũng được đặt nằm trên nền nhà lạnh lẽo đó..

Mình nhớ ngày mới chuyển về được hai tuần…

Vào một buổi tối sau khi dùng cơm tối xong, có người đến báo bố Thi ở thôn Hai mới qua đời và rủ mình đi viếng. Mình không muốn đi vì lúc đó đã tám giờ ba mươi phút tối, hơn nữa đến nhà có đám tang khi người chết chưa liệm mình cũng sợ, vì bản chất rất sợ ma. Tuy vậy, mình không dám nói sợ ma, đành im lặng để họ chở đi.

Đến nơi, bà con Buôn Làng đã tụ tập rất đông, đủ mọi thành phần: Người lớn, trẻ em, thanh niên, thiếu nữ…, đứng ngồi chật sân. Họ đứng từ trong nhà ra đến ngoài sân và ra cả ngoài đường. Khi thấy mình đến, họ nói với nhau rẽ lối cho mình vào.

Vào nhà, nhìn thấy giữa nhà là chiếc quan tài loại rẻ tiền nhất, được đặt trên hai cái ghế chỉ cao chừng hai mươi phân nên người đứng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong chiếc quan tài. Nhìn trong quan tài lúc này không có gì ngoài một chiếc chiếu cũ được lót bên trong, và hai mép chiếu lòi ra hai bên thành của chiếc quan tài.

Phía đầu chiếc quan tài đối diện với cửa ra vào được kê một cái bục nhỏ. Trên bục để một bình hoa với hai cây nến nhỏ và một cái đĩa cũ. Trên đĩa có mấy tờ giấy bạc mệnh giá năm và mười ngàn đồng của những người đến viếng. Bên cạnh chiếc quan tài, dưới nền đất, trên một tấm nilon nhỏ, màu xanh nhạt và cũ như tấm quàng áo mưa là thi hài của bố Thi. Bố Thi được cuốn thật gọn trong một tấm drap trắng bằng vải thô đặt trên tấm nilon đó. Mình đã đứng lặng đi..

Sau khi lắng lại, mình mời mọi người hiện diện cùng đọc kinh để cầu nguyện cho bố Thi. Anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng có một số tập tục gần giống người Kinh, vì vậy sau khi đọc kinh xong, mình nói mấy lời chia buồn với mẹ Thi cùng gia đình. Mẹ Thi đến mở tấm drap đậy mặt bố Thi lên cho mình được nhìn mặt bố Thi lần cuối.

Trước khi về, mình gởi mẹ Thi phong bì phúng điếu và hỏi: “Ngày mai cũng như mấy ngày sau, có phải làm cơm cho những người trong Buôn Làng đến thăm viếng ăn uống không?”

Mẹ Thi nói: “Hết rồi. Được nói nhiều, dạy nhiều, Buôn Làng đã nhiều năm không nấu! Nhờ vậy, sau khi đi đưa ma về, mình không còn khổ vì phải đi làm thuê nhiều ngày, nhiều tháng để trả nợ cho người chết nữa!”

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment