Rửa hũ chao

 

Chào các bạn,
8894142035_08baeb469f_z
Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc có lẽ sẽ không bao giờ hết những chuyện cười, và tất cả những chuyện cười gần như đều bắt nguồn từ ngôn ngữ. Qua những tiếp xúc, trao đổi các em nói thành thạo tiếng Kinh làm mình nghĩ các em sắc tộc giống như mình, nói là hiểu liền, và có thể nói một câu hiểu liền hai ba ý, mà quên rằng đó không phải là tiếng mẹ đẻ của các em, nên các em gặp rất nhiều hạn chế khi sử dụng tiếng Kinh. Ngôn ngữ bị hạn chế sẽ kéo theo những hạn chế về suy nghĩ, về sáng tạo… Vì vậy, hôm nay mình gặp một chuyện khá buồn cười khi nhờ em Lyna, học sinh lớp Mười một làm một việc.

Ở gia đình, các em không có điều kiện để dùng cơm sáng, nhưng khi các em đến ở nhà Lưu Trú, mình lo cho các em được dùng cơm sáng đầy đủ. Thường mình cho các em dùng cơm sáng với trứng luộc, đậu khuôn hoặc chao… – là những món không phải mất nhiều thời gian để nấu hoặc có thể làm sẵn, làm trước. Như vậy, các phiên lo cơm sáng chỉ phải đặt bàn, không phải lo dậy sớm để nấu nướng hoặc làm thức ăn gì cả.

Nhà Lưu Trú mình có tất cả bốn mươi em học sinh nữ cấp III được chia ra năm tổ, mỗi tổ tám em, và mỗi tổ ngồi thành một bàn cơm. Các công việc chung trong nhà đều phân chia theo tổ. Mỗi bàn tám em lớn nên khi mua chao, mình mua loại chao bông mai hũ lớn nhất, người ta gọi là bông mai đại và đặt mỗi bàn một hũ, khi nào hết lại thay hũ khác. Một vài ngày đầu các em không quen dùng, nhưng bây giờ gần như em nào cũng thích. Vì thích nên các em ăn nhiều, do vậy phải thay hũ mới cho các em liên tục.

Tuy các em được mình nhắc nhở, chỉ dạy cũng như tập luyện tính tiết kiệm, nhưng tiết kiệm vẫn còn xa lạ và mới mẻ đối với các em. Mỗi lần các em rửa hũ chao, mình dạy các em phải vét hết chao trong hũ cho vào một chén rồi mới rửa hũ. Vì bản chất không biết tiết kiệm nên đôi khi trong hũ chao còn đủ dùng được hai bữa sáng, nhưng nếu mình không để ý là các em bỏ luôn! Hôm đó, tổ em Lyna nấu bếp trong tuần, mình thấy trên kệ để thức ăn có năm hũ chao và mỗi hũ chao còn một ít nhưng các em đã chuyển qua dùng hũ chao mới. Vì vậy trong giờ lao động chiều, khi em Lyna lấy gạo nấu cơm tối, mình gọi em Lyna lại và dặn: “Bắc cơm xong, lấy cái chén vét chao trong hũ ra, sau đó rửa sạch các hũ đem cho các bạn để các bạn đựng xà bông giặt áo quần”. Em Lyna dạ ngoan ngoãn nên mình hiểu là em đã thông suốt.

Sau đó mình đi một vòng xem công việc các tổ khác. Lúc đi lại qua phòng cơm, nhìn thấy em Lyna đang làm như mình đã chỉ nên mình đi thẳng về phòng. Khoảng mười phút sau, em Lyna lên phòng gặp mình, em Lyna hỏi:

“Yăh ơi! Chao mình vét ra chén, mình rửa hũ sạch rồi, bây giờ cái chao trong chén mình đi đổ để rửa chén phải không Yăh?”

Nghe em Lyna hỏi, mình mắc cười quá nhưng không dám cười và cũng không dám la mà lại phải nói lại cặn kẽ: “Chén chao đó em Lyna đem đặt lên bàn cơm của tổ em Lyna hoặc đặt lên bàn cơm của tổ bạn Kypa cũng được, để tối các bạn ăn với cơm chớ không phải lấy ra chén rồi lại đổ đi để rửa chén! Như vậy được chưa?”

Em Lyna cười và nói: “Dạ được”. Và em Lyna đi ra! Đó các em mình là vậy đó 😛

Matta Xuân Lành

Leave a comment