Chào các bạn,

“Không” là khái niệm nền tảng nhất của Phật gia, và là khái niệm mọi người lẫn lộn nhiều nhất. Vì vậy hôm nay chúng ta bàn về Không một chút.
Bát Nhã Tâm Kinh nói về Không:
Xá Lợi Tử, thị chư pháp Không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm.
Này con dòng Xá Lợi, mọi thứ đều có tướng Không, không sinh không chết không dơ không sạch không tăng không giảm.
“Tưóng” là cái ta thấy bên ngoài bằng mắt hay bằng tâm ta, như chúng ta hay nói tướng sang, tướng hiền, tướng làm quan… Và điều gì trên đời cũng có it nhất là một tướng mà ta thấy: Hoa hồng thì đỏ, hoa huệ thì trắng và thơm, xe máy thì có dáng dấp model của nó… Và dù là tướng nào thì mọi thứ đều có sinh có chết, có dơ có bẩn, có tăng lên có giảm xuống… Đó là thế giới mà ta thấy.
Nhà Phật nói tất cả các thứ này đều là phù du, không thực, không bền vững, như là mộng, ảo, bọt, bóng:
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Tất cả các cái có
Đều như mộng ảo bọt bóng
Như sương, lại cũng như ánh chớp
Hãy cứ như vậy mà nhìn
(Kinh Kim Cang)
“Tướng” của mọi vật vì vậy rất tương đối (relative). Tương đối có nghĩa là có giới hạn—có sinh có chết, có lớn có bé, có dơ có sạch, có tăng có giảm.
Nhưng Phật gia lại nói: Các tướng như vậy thực ra chỉ là cái ta thấy trên bề mặt, như những con sóng nhấp nhô, của một đại dương vô giới hạn gọi là Không. Tất cả mọi thứ trên đời ta thấy đều là những con sóng phù du, sinh ra rồi mất đi, để con sóng khác lại sinh ra, của đại dương Không—tuyệt đối, vô giới hạn, không sinh không chết, không dơ không sạch, không tăng không giảm, không xanh không đỏ, không thơm không hôi… Nói chung là không có giới hạn nào cả. Đó là Tuyệt đối (The absolute). Và Tuyệt Đối đó có tên là Không, vì tên nào khác thì cũng chứa đựng tính giới hạn trong đó.
(Bát Nhã Tâm Kinh dùng từ “tướng Không”. Nhưng sau này người ta thường dùng chữ “tánh” khi nói đến Không, để khởi nhầm lẫn với các tướng phù du).
Tức là Không (tuyệt đối) là cái nền vĩnh cửu (đại dương) của các hiện tượng phù du mộng ảo (các con sóng tương đối) bên trên.
Và vậy Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Mọi sự đều có tướng Không.” Tức là, mọi sự đều phù du mộng ảo, nhưng thực sự là Không, một phần không thể tách rời khỏi Không (như sóng không thể tách rời khỏi biển).
(“Tuyệt đối là cái nền của mọi hiện tượng tương đối” là một tư duy nền tảng của con người, của hầu hết mọi nền văn hóa lớn trên thế giới. Trong những tôn giáo nhân cách hóa Tuyệt đối thì Tuyệt đối là God (Allah, Thượng đế). Và vì không có từ nào để có thể đặt tên cho Tuyệt đối được, nên God trong thánh kinh có tên là “I am” (Ta Hiện Hữu). Và God thì omnipresent, ở khắp mọi nơi, trong mọi tế bào của vũ trụ, bao trùm tất cả, không giới hạn—bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm… )
Đó là vũ trụ quan (cosmology) của Phật gia. Đối với tiểu vũ trụ là con người của ta (tạm gọi là psychology hay super-psychology – tâm lý học hay siêu tâm lý học), thì Phật gia cũng có cùng một quan niệm: Tánh thực của Tâm ta là Không, tĩnh lặng, tuyệt đối. Nhưng có nhiều rác rến tương đối trên mặt làm ta tưởng các rác rến là thật và sinh ra xung động. Nhưng khi ta thấy được ta là Không, tâm ta là Không, tất cả đều là Không, thì Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, và không còn thấy rác rến nào trong Tâm nữa. Mọi sự vẫn còn đó trong tâm bây giờ không là rác rến mà chỉ là một phần của Không—không dơ không sạch, không tăng không giảm.
Người ta gọi đó là Tâm Không.
Tâm Không
Thân như tường bích bĩ đồi thì,
Cử thế thông thông thục bất bi ?
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng,
“Sắc”, “không” ẩn hiện nhậm suy di.
(Viên Chiếu thiền sư)
Thân như tường vách đã lung lay,
Lật đật người đời, những xót thay.
Nếu được “lòng không” không tướng sắc,
“Sắc”, “không”, ẩn hiện, mặc vần xoay.
(Ngô Tất Tố dịch)
Nhưng Tâm Không chẳng có gì khác Tâm rác. Mọi sự đều y nguyên vậy, chỉ thay đổi trong một cái nhìn. Cho nên mới nói là qua bên kia bờ rồi mới thấy là chẳng có bờ nào để qua.
Chúc các bạn luôn có Tâm Không.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Reblogged this on Ho Uyen Dao ~ Enjoy your day~ and commented:
9
LikeLike
Hi Kim Xuyến,
Cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm.
Trong đời sống tâm linh, phải tin thì mới thấy. Không phải là thấy rồi mới tin, mà tin rồi mới thấy.
LikeLike
Em chào cả nhà ạ,
Chỉ là em muốn ghi lại điểm này tại nơi này, vì nơi này là lúc em bắt đầu tập tành và có câu hỏi lớn với em: có Chúa, Phật hay không?
Lý do nữa là sau khi hỏi anh Hoành “không có Phật phải không anh?” được 1 thời gian ngắn thì em đã nhận được phép lạ rồi, nói cho em biết là có Chúa, Phật. Vậy nên câu hỏi này rất ấn tượng với em.
Khi nói và nghĩ là không có một thế giới tâm linh là em đã sai, thật sự là có một thế giới tâm linh, có Chúa có Phật có Bồ Tát… Các vị rất vui vẻ, nhân từ, hiền lành, trầm tĩnh, bình an ạ.
Em gõ mấy dòng này mà tay run, vì phải rất tập trung khi nhắc đến Chúa hay Phật, nên đến hôm nay em mới dám ghi.
Nền tảng vô thần em rất chắc nên thời gian qua thật là kỳ diệu, em luôn chối cãi, quay lưng, không thừa nhận, lảm nhảm…đều có đủ, nhưng rốt cuộc vẫn đi về phía các vị, nương tựa các vị, các vị đối với em nhân từ quá chừng.
Em cứ nghĩ có phép lạ thì vui quá, được thần thánh hỗ trợ, nhưng không hoàn toàn như vậy. Nói 1 tiếng phép lạ tức phải nhận có Chúa có Phật, phải sống sao cho đáng là người được ban phép lạ, nên thường là em biết chứ nhận thì không nhận, nên sự “nương tựa” cứ bị ngập ngừng.
Em không tin là mình được nhận phép lạ, phải đắn đo nhiều, như là lẩm bẩm câu này:” Mấy hôm trước lên núi chơi với bà xã, vì không có chỗ picnic, phải vào nhà hàng, và gọi một phần ice cream, và nhận ra ice cream rất ngon và rất rẻ, có một không hai. Đó là một phép lạ.” Một phần ice cream mà anh Hoành đã gọi là phép lạ rồi!
Anh Hoành ạ, em xin lỗi anh đã nói rằng không có Thiên Chúa hay Phật, câu trả lời luôn là có, chỉ là do em không thấy mà thôi ạ. Cám ơn anh luôn dạy chúng em mỗi ngày, lần này em không qua bài Big Bang comment nữa đâu ạ 🙂 🙂
Chúc anh Hoành nhiều sức khoẻ và cả nhà vui
Em Xuyến
LikeLiked by 1 person
Dạ em cám ơn anh, em đã lý luận nhiều rồi ạ, em phải quay lại thôi ạ
Em chúc anh luôn vui khoẻ
Em xuyến
LikeLike
Hi Xuyến,
Em nói đúng ta, cái gọi là ta có thể thành một phàn của cái gì đó trong tương lai, trong Không. Chì có Không là trường tồn.
Nhưng mọi người đều có thể thành Phật ngay bây gờ, làm cho thế giới này an lạc hơn.
Em khỏe nha.
LikeLiked by 1 person
Anh ơi, nay em vô tình ngắm chậu hoa 10 giờ mà em trồng, em chợt nghĩ: tất cả đều là Không, tất cả đều là một với nhau, giờ có thể mình đang là người, nhưng một mai mình có thể là cây hoa này hay là 1 bông hoa bằng vải chẳng hạn. Bởi ta là Không, đi vòng vòng trong Không, lúc ở đây, lúc ở kia, muôn hình vạn trạng mà ta có thể trở thành. Nhưng rốt cuộc ta vẫn chỉ là Không, có đi đâu xa hơn đâu phải không anh?
Em thắc mắc, (anh cho em nhiều chuyện anh ạ^^), anh có nói bước tiến hoá của con người là thành Phật, em không tưởng tượng được Phật là gì cả, em chỉ thấy cái gốc Không của mọi sự như vậy là tận cùng rồi, vậy là đâu có Phật phải không anh? Chỉ có lúc ta là người, lúc ta là hoa, lúc ta là đất, em không thấy được người thành Phật rồi thì đi đâu hết, chỉ thấy được ngườ sẽ trở về Không và tiếp tục “nhấp nhô” như trước giờ mà thôi phải không anh?
Em cảm ơn anh
Em Xuyến
LikeLike
Hi Xuyến,
Anh ơi, em cố nghĩ nhiều lắm, nhưng tới nay em chỉ hiểu như vầy: tâm ta vốn là Không, tĩnh lặng. Dù gặp chuyện này chuyện kia làm tâm xung động, rốt cuộc tâm lại về Không không sớm thì muộn, vì cái gọi là xung động cũng phù du, không thực nhưng là 1 phần của tâm ta, nhưng khi ta thấy tâm ta là Không rồi thì ta thấy không cần phải nhảy dựng lên, hồi hộp, lo lắng chi cho phiền, vì mọi sự bên ngoài cũng phù du mộng ảo.
Anh đừng cười em nha anh, em không có khiếu về điều này lắm, nhưng em không muốn để phí công anh viết bài 🙂
Từ khi suy nghĩ về Không, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ, em thấy chuyện gì xảy ra cũng như 1 lọn sóng, thấy mình đỡ xung động hơn xíu ạ
Em nắm được chân lý rất nhanh, it người có thể hiều nhanh như vậy. Tức là em có căn cơ và có duyên với Phật pháp rất cao.
Tâm ta là bầu tròi rỗng lặng. Mọi thứ mây đí qua lúc này hay lúc khác–mây trắng, mây mưa, mây bão… Nhưng mọi đám mây rồi sẽ qua đi và Tâm lại trở về nguyên thể rỗng lặng của Tâm.
Mọi xung động đều chỉ là là các lọn sóng trên mặt nước. Biển thì luôn tràn đầy và yên ả như thế.
Chúc em thêm tinh tấn.
LikeLike
Em chào anh Hoành,
Anh ơi, em cố nghĩ nhiều lắm, nhưng tới nay em chỉ hiểu như vầy: tâm ta vốn là Không, tĩnh lặng. Dù gặp chuyện này chuyện kia làm tâm xung động, rốt cuộc tâm lại về Không không sớm thì muộn, vì cái gọi là xung động cũng phù du, không thực nhưng là 1 phần của tâm ta, nhưng khi ta thấy tâm ta là Không rồi thì ta thấy không cần phải nhảy dựng lên, hồi hộp, lo lắng chi cho phiền, vì mọi sự bên ngoài cũng phù du mộng ảo.
Anh đừng cười em nha anh, em không có khiếu về điều này lắm, nhưng em không muốn để phí công anh viết bài 🙂
Từ khi suy nghĩ về Không, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ, em thấy chuyện gì xảy ra cũng như 1 lọn sóng, thấy mình đỡ xung động hơn xíu ạ 🙂
LikeLike
Anh Xuân Thảo hài hước ghê ^^ em đọc và nghe bài hát này cứ thấy buồn cười mãi, đang thảo luận một vấn đề cao siêu lại được nghe một bài hát hận tình :D.
Dear Quỳnh Linh, mình cũng đọc kinh sách qua loa và bị dội bởi ngôn từ giống như Linh vậy, có hai tài liệu quý giá nhất khiến mình có thể nhận thức được Phật pháp là Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang của anh Hoành để ở liên kết ebook trong trang ĐCN này, và cả mấy năm đọc Trà đàm nữa. Mình chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể viết bình luận về một triết lý cao siêu như thế, nhờ sự động viên của anh Hoành và khích lệ của Linh nên mình đã bắt tay vào tập viết, bắt đầu từ nhận thức của mình về một số điều trong hai tài liệu đó. Mình đã được đọc bao nhiêu bài viết và dịch hay của Linh rồi, chắc cũng đến lúc phải đền đáp 🙂
Em vừa gửi email cho anh Hoành theo địa chỉ email em có trong LinkedIn của anh, không biết anh có nhận được không ạ? Em nhờ anh góp ý thêm cho em về bài viết đầu tay và cơ duyên rất bất ngờ này.
Chúc cả nhà cuối tuần vui
Em Hường
LikeLike
Không! Không!
Mà…chắc là…Có!
Hu hu…Ôi, con người! Ôi, cuộc đời!
LikeLike
Nhìn lại nhan đề “Không” mình chợt nhớ tới bài hát “Không” của Nguyễn Ánh 9.
Xem ra cách biết Không nhanh nhất là hận tình. 🙂 Mình post lời và video clip đây cho vui.
Không
Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa em ơi Tình đời thay trắng đổi đen Tình đời còn lắm bon chen Tình đời còn lắm đam mê Nên tình còn lắm ê chề Tình mình có nghĩa gì đâu Tình mình đã lắm thương đau Tình mình gian dối cho nhau Thôi đành hẹn lại kiếp sau Không! không Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa Không! không Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa Không! không Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa em ơi…
LikeLike
Dear Hường,
Mình cảm thấy đạo Phật có chút gì đó chảy trong máu, ngấm trong văn hóa mình nhưng lại không có duyên đọc kinh sách nhiều – ngoài một vài bài anh Hoành giới thiệu ở đây, mình không tự đọc được gì thêm và dễ bị dội bởi ngôn từ. Thế nên mình cũng háo hức đọc bài viết của Hường lắm. Biết đâu đó lại là cái duyên để mình tiếp cận kinh sách hơn. 🙂
LikeLike
Hi Thu Hường,
Thu Hường dùng từ “như thế” rất hay. “Như thế” (as it is) là quan niệm rất cốt lõi của nhà Phật. Đức Phật gọi là “Như Lai” viết tắt của “Như Lai Như Khứ”–as it comes, as it goes (như đến như đi), tức là đấng tĩnh lặng, điềm nhiên tự tại, tự do, không dính mắc…
Và các thánh nhân và Bồ tát, chẳng ai nghĩ mình là Bồ tát/thánh. chẳng ai biết mình là Bồ tát/thánh. Vì nghĩ mình là Bồ tát/thánh thì mình chẳng là Bố tát/thánh.
Hường viết rất hay. Viết đi em.
LikeLike
Hi Lãng tử,
Anh đã nói Không là tên của “tuyệt đối”. Không phải là “không có”.
Em không đọc bài hay sao ?
LikeLike
“Khi ta thấy được ta (và như vậy là tất cả mọi thứ) là Không, ta sẽ thấy mọi sự đều như nhau chẳng có gì đáng nói, đáng phân biệt, cho nên tâm thành tĩnh lặng.”
– Nếu lúc này đánh vào người một cây thì chắt cũng không thấy đau đúng không anh? —> thấy được mình (ngũ uẩn) là Không.
em nghĩ nên gi rõ – thấy được mình (ngũ uẩn) là Không. mọi người không hiểu nhầm
LikeLike
Hi Thu Lan,
Quan điểm sống của Lan (không biết Lan lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn mình nữa, nên mình gọi tên thôi nha) “mọi thứ mình làm mình sẽ chọn làm món quà cho cuộc sống” thật là đúng đắn. Mình chỉ có một suy nghĩ nhỏ về từ “hoàn thành”, có lẽ nên thay bằng từ “như thế” thì gần với Phật pháp hơn, mọi thứ đã như thế ngay từ đầu, và lại trở về như thế.
Mình diễn giải điều mình nhận ra ở Kinh Kim cang hơn một chút, nếu như ngay khi phát tâm thì đã vô trụ vô ngã, thì có nhận ra mình là Bồ tát hay không đâu có khác gì nhau? Như những người bà, người mẹ cả đời lương thiện, sống vì chồng vì con, điều gì khiến họ không phải là Bồ tát? Đó là quá trình, đó là nỗi đau của bậc Thánh quá lớn người phàm trần nếu không có quá trình sẽ không thể chịu nổi. Nếu như một người mẹ chịu nỗi đau mất con mình đã quá lớn, thì nỗi đau của Mẹ Maria, của Bồ tát sẽ lớn đến đâu?
Đó gọi là điểm bắt đầu và điểm kết thúc không khác nhau, nhưng vẫn có điểm bắt đầu, vẫn có quá trình “Đi hết một vòng Không” như hình minh họa trong bài viết của anh Hoành.
Em sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh Hoành, em chưa bao giờ nghĩ là em có hiểu biết cao về Phật pháp, em chỉ có những nhận thức theo cách riêng của mình khi đọc Phật pháp, có lẽ cách nói của em gần gũi với đời thường sẽ dễ hiểu hơn. Em sẽ “sleep on it”, để tập viết một bài văn hoàn chỉnh.
Chúc cả nhà một ngày an lạc.
Em Hường
LikeLike
Hi Thu Hường,
Thu Hường chia sẻ rất thú vị, đúng là mọi thứ đã hoàn thành ngay từ mới đầu,nhưng mình vẫn phải tiếp tục sống, mà không cần hoàn thành gì,chỉ là,mọi thứ mình làm mình sẽ chọn làm món quà cho cuộc sống
Em rất vui khi được nghe anh Hoành và các bạn kể chuyện của mình như vậy,thật ấm áp ạ:)
Thu Lan
LikeLike
Hi Hường,
Em thật là có cơ duyên cao với Phật pháp. Sự hiểu biết của em về Phật pháp rất cao. Em viết về Phật pháp đi, viết cách nào em thấy thoải mái, kể cả truyện ngắn. Rồi anh sẽ đăng trên ĐCN.
LikeLiked by 1 person
Dạ, em cảm ơn anh. Đúng là cơ duyên không thể biết trước, đó cũng là một khía cạnh thú vị của đời sống khi không (cần) biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần làm tốt việc hôm nay. Em chưa thực sự xuất gia nhưng mấy năm qua đã tu học với thày là anh chị và các bạn trong DCN rồi.
Em nhớ trong Kinh Kim cang có đoạn, ngay khi Bồ tát sinh tâm thì tâm đó đã vô trụ vô ngã (có lẽ là khi đó Bồ tát còn vô minh nên chưa nhận ra ngay), em đọc và luôn nghĩ nếu vậy thì điểm bắt đầu này đã chính là điểm kết thúc, vì nếu ngay lúc sinh tâm mà tâm chưa vô ngã thì sẽ như nhà sư ở trên, 20 năm cũng không thể đạt, tức là điểm đầu điểm cuối vẫn như nhau.
Nghĩ như thế thì đời sống chúng ta cũng vậy, không biết trước nhưng lại là biết trước, biết rồi vẫn cứ phải sống từng ngày đến điểm cuối cùng, cũng trùng với điểm đầu tiên.
Em lại say mê kinh sách quá rồi, phải quay lại với chuyên môn Hóa học của em thôi 🙂
Chúc anh một ngày vui khỏe
Em Hường
LikeLiked by 1 person
Hi Hường,
Cơ duyên cho mỗi người, làm sao anh có thể nói gì.
Anh chỉ có thể chia sẻ chuyện của anh thôi. Đó là đã rất nhiều lần anh nghĩ là anh nên làm mục sư hay hòa thượng, nhưng mỗi lần như vậy anh đều thấy như vậy là chạy trốn xa anh chị em của mình. Mình phải tu chợ, sống ở chợ với anh chị em của mình, chịu những khó khăn y hệt như các anh chị em của mình, thì mình mới thực sự bị ép buộc phải tu trong tình huống khó khăn nhất, có nhiều cơ hội nhất để học hỏi và thực hành, và giúp anh chị em của mình với hiệu quả cao nhất.
LikeLiked by 2 people
Lời bình của anh cho truyện “Không có từ tâm” rất hay. Em cám ơn anh. 🙂
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành đã phân tích rõ hơn,
Đọc lại câu chuyện “Không có từ tâm” làm em suy nghĩ đến việc tu tập chính thống (xuất gia làm sư và ni-cô) và trong đời thường. Vì mục đích của giáo pháp là để nhận diện chân tâm, nên không bắt buộc phải theo quy tắc, mà quy định nhà Phật như ăn chay, giữ giới chỉ để giúp đỡ như chiếc bè qua sông. Khi đã nhìn rõ tánh Không và có lòng từ bi vô lượng thì việc không sát sanh và hành thiện tâm không động trở thành việc đương nhiên.
Em có mong muốn xuất gia tu học nhưng không biết thời điểm nào là thích hợp và việc đó có nhất thiết hay không, nếu thế giới quanh ta là đền thờ và trong tâm có Phật, trong tim có Chúa?
Có lẽ em cứ nên sống cuộc đời bình thường và khi duyên tới mọi sự sẽ diễn ra tự nhiên.
Anh có lời khuyên gì cho em về chuyện này không ạ?
Em cảm ơn anh.
Em Hường
LikeLiked by 1 person
Chào cả nhà,
Câu này trong bài có thể khó hiểu:
“Nhưng khi ta thấy được ta là Không, tâm ta là Không, tất cả đều là Không, thì Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, và không còn thấy rác rến nào trong Tâm nữa. Mọi sự vẫn còn đó trong tâm bây giờ không là rác rến mà chỉ là một phần của Không—không dơ không sạch, không tăng không giảm.”
“Nhưng khi ta thấy được ta là Không, tâm ta là Không, tất cả đều là Không, thì Tâm tĩnh lặng hoàn toàn”: Đây là viết theo Bát Nhã Tâm Kinh: “Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, thấy được mình (ngũ uẩn) là Không, ngài vượt khỏi mọi khổ nạn.”
Khi ta thấy được ta (và như vậy là tất cả mọi thứ) là Không, ta sẽ thấy mọi sự đều như nhau chẳng có gì đáng nói, đáng phân biệt, cho nên tâm thành tĩnh lặng.
Một ví dụ để thấy là truyện Thiền “Không có từ tâm”.
Không có từ tâm
Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã cấp dưỡng một vị sư hơn 20 năm. Bà đã làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đã tiến bộ được gì trong suốt bao nhiêu năm.
Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái đầy ham muốn giúp một tay. “Vào ôm ông,” bà bảo cô gái, “rồi hỏi đột ngột: ‘Làm gì bây giờ?’ “
Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó.
“Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”
Cô gái trở về và báo cáo lại điều sư nói.
“Nghĩ đến việc tôi nuôi ông này cả 20 năm!” bà than một cách giận dữ. “Ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến nhu cầu của cô, chẳng hề muốn giải thích tình trạng của cô. Ông ta không cần phải đáp lại ham muốn, nhưng ít ra ông ta cũng phải tỏ lộ được một tí từ tâm.”
Bà liền đi ngay đến chòi của vị sư và đốt nó.
Một người đàn ông có một người phụ nữ đến mời mọc, thường thì trong lòng rung động. Rung động thế nào thì tùy theo người.
Người chưa đạt đạo thì sợ luyến ái nam nữ nên phải bế quan tỏa cảng thành chai đá. Và có lẽ là khinh thường người phụ nữ.
Người đã đạt đạo thì có lẽ là trân trọng tình cảm người phụ nữ và rất tiếc là mình không đền đáp được vì con đường mình đang đi. Và ít nhất là có từ tâm, thương cảm ngườo phụ nữ đã hoài công vướng bận với một tình cảm không có sự hồi đáp.
Và thấy người phụ nữ với mình như nhau, đều là Không, đều là một phần của Không, Dù có nói yêu hay không thì cả hai đã là một rồi.
Đó là nói mọi sự vẫn như nhau, chỉ là khác nhau một tâm thức—thấy mọi sự khác nhau, hay thấy mọi sự chỉ như nhau và là một với nhau.
Vượt qua bờ bên kia rồi mới biết không có bờ để vượt.
LikeLiked by 1 person
Mình xin “trà đàm” thêm với các bạn một chút về chỗ “tâm không dính mắc”.
Mình e rằng có ai đó nghĩ tâm không dính mắc là tâm mackeno, tâm thờ ơ vô cảm, vô trách nhiệm?
Thì câu trả lời là, chính cái tâm dính mắc vào “ cái tôi” và “những cái của tôi” mới là tâm như thế.
Tâm không dính mắc là tâm không tham đắm, không sợ hãi. Tâm không dính mắc là tâm tùy thuận.
Chia sẻ với các bạn là “cũng cố” cho mình. Để mình vững tin đi tiếp trên con đường thong dong…
LikeLike
“Tâm không chẳng có gì khác tâm rác”. Có phải vì tâm không… thỉnh thoảng cũng…có rác nhưng tâm không không dính mắc vào rác?
Không dính mắc vào bất cứ gì, kể cả cái sự “không dính mắc”.
Không dính mắc vào bất cứ gì, nên tâm không là tâm tự do.
“Tự do đầu tiên và cuối cùng”. Tự do có sẵn và không ai có thể chiếm đoạt.
Vì thế mà tâm không là bất sinh bất diệt…?
LikeLike
Hi anh Hoành và cả nhà,
Em đã trưởng thành tâm linh từ những bài học về tính Không của anh, em chia sẻ một chút về kinh nghiệm cá nhân của mình.
Về tính Không, ngay từ đầu em đã hiểu vạn vật đều có liên quan đến nhau, nhưng em biết mình chưa đạt vì một điểm: tâm em chưa an, còn bị những điều không như ý làm đau khổ.
Khái niệm vô ngã em cũng nắm được từ sớm: mọi sự mọi vật đều không thường hằng kể cả thân mình, nhưng em biết mình chưa đạt vì em còn mong được thành công, được hạnh phúc, điểm duy nhất em không bị vướng là em không mong được thành công hạnh phúc hơn người (không bị chấp vào bản thân cao hơn hay thấp hơn người khác).
Sau một thời gian dài liên tục quán về tâm không phân biệt, em tìm lại được bình an trong tâm, đủ khả năng để chấp nhận mọi khó khăn cũng như thuận lợi trong cuộc sống và tùy duyên hành động. Khi đó em mới có thể hiểu được con đường Trung đạo trong Bát Nhã Tâm Kinh. Một điều thú vị là khi em quán về Bồ tát, đó không phải là hình ảnh một nụ cười giác ngộ viên mãn trí tuệ hơn người, mà em nhìn thấy hình ảnh Mẹ Maria hiện lên ở Fatima với vòng gai quanh trái tim của bà, một trái tim Bồ tát đau xót vì chúng sinh mê muội trong tranh đấu mà không biết dựa vào nhau, yêu thương nhau.
Một chút chia sẻ của em với anh và cả nhà.
Em Hường
LikeLike
Dear Anh Hai
Đọc bài chia sẻ của Anh Hai em rất tâm đắc điều này: “Tâm Không chẳng có gì khác Tâm rác. Mọi sự đều y nguyên vậy, chỉ thay đổi trong một cái nhìn.”
Khi thay đổi được cái nhìn, sẽ thấy được mọi sự đều là hư ảo và nếu biết nó là hư ảo thì đừng chấp.
Một khi không còn chấp là sẽ thấy được Đấng Hằng Hữu – Đấng Ta Là… ở khắp mọi nơi, trong mọi tế bào của vũ trụ mà không cần phải đợi đến khi được bước vào cõi vĩnh hằng.
Em cảm ơn và chúc Anh Hai khỏe và an lành.
Em M Lành
LikeLike