Gà bay như chim

 

Chào các bạn,
1398853991_24
Trưa thứ Sáu, khi các em Lưu Trú đi học về, mình chuẩn bị cho các em dùng cơm trưa để sau đó mình còn về nhà trong Buôn Làng. Đúng lúc đó, ba Yoang ở trong Buôn Làng ra. Ba Yoang là phụ huynh của em Yoang, học sinh lớp Mười trong Lưu Trú của mình. Ba Yoang chở đến cho mình một cặp gà Buôn Làng được nhốt trong bao và nói: “Nghe mẹ Yoang về nhà nói Yăh muốn nuôi gà Buôn Làng, ba Yoang bắt đến cho Yăh một cặp để Yăh nuôi lấy giống.”

Mình cảm ơn và cho ba Yoang biết mình nuôi gà trong nhà Buôn Làng, không phải nuôi gà ngoài nhà Lưu Trú vì ngoài nhà Lưu Trú đất chật không có chỗ nuôi. Ba Yoang cười và nói: “Không biết. Cứ tưởng Yăh nuôi gà ngoài nhà Lưu Trú nên đã chở gà ra đây. Không sao, một chút nữa mình cũng về trong Buôn Làng nên chở về lại cũng được”. Và ba Yoang chào mình để về trước.

Về đến nhà trong Buôn Làng, mình vội mang hai con gà ra chuồng gà để thả, sợ nhốt lâu trong bao nó sẽ chết do không đủ không khí để thở. Trước khi thả gà, mình nhớ các mẹ nói với mình: “Gà trong Buôn Làng bay cao lắm, phải cắt cánh, nếu không nó sẽ bay mất!” Nhưng khi mở bao ra coi thấy hai con gà còn nhỏ, nghĩ nó chưa bay được bao nhiêu, vậy là mình thả nó vào chuồng. Vừa được thả ra, cả hai con gà bay trong chuồng như chim. Con gà trống bay lên cao, chui qua mắt cáo của chuồng, bay tuốt ra ngoài, vượt qua bờ tường cao, sang tận bên kia vườn nhà mẹ Páo.

Lúc đó mẹ Páo đang mang gùi ra vườn để dọn những cây bắp khô mới hái trái xong. Trong vườn mẹ Páo cũng đang có rất nhiều gà đủ loại đủ cỡ đang bới ăn. Con gà của mình vừa bay qua cũng lẫn lộn trong đám gà đó, nó không bới ăn mà đi dáo dác, miệng kêu chiếp chiếp tìm bạn đang bị nhốt trong chuồng. Thấy nó, mình chỉ cho mẹ Páo và nói: “Tối nó ngủ chung với đàn gà của mẹ Páo thì bắt đem qua nhà giúp mình!”

Khổ nỗi mẹ Páo hiểu tiếng Kinh không rành nên sau khi mẹ Páo chỉ con gà của mình và hỏi: “Con gà đó hể?”, mình gật đầu và trong tích tắc, mẹ Páo gọi được gần mười người gồm cả đàn ông, đàn bà cũng như thanh niên vây bắt con gà đó! Khi nhìn cảnh tượng vây bắt, mình hiểu ngay mẹ Páo không hiểu mình nói gì, chỉ thấy mình chỉ con gà và nghe nói, là đoán dí bắt dùm!

Ai cũng biết vây bắt gà ban ngày như vậy chỉ làm cho gà sợ, càng bay xa thêm. Và đúng như vậy! Sau một hồi chạy vây bắt, con gà nhỏ hoảng quá, bay vèo vèo qua mấy vườn cây và mất dạng! Mọi người quay trở lại thở hổn hển nói với mình: “Con gà nó bay xa qua mấy vườn, không còn thấy nó, nó bay mất luôn rồi Yăh!”

Sau đó mọi người đi làm và mình đi dạy cho đến hơn tám giờ tối mới về. Vừa về nhà được khoảng mười phút, mẹ Páo ôm con gà nhỏ bị dí chạy lúc chiều qua đưa cho mình và nói: “Bị vây bắt, nó cũng nhớ đường để về! Nó giống anh em đồng bào sắc tộc của mình – Đi đâu, sống ở đâu, sướng hay khổ, cái bụng vẫn nhớ cái rừng, nhớ cái núi, nhớ con suối để về Yăh hể!”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Gà bay như chim”

  1. Hi Thắng

    Càng ngày mình càng phát hiện ra Thắng có óc khôi hài dzí dzỏm rất xuất sắc 😛

    Và như vậy thì dễ dàng để sống và phát huy tinh thần tích cực trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh… Cho mình cũng như tỏa lan ra môi trường mình hiện hữu 😛

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. “Đi đâu, sống ở đâu, sướng hay khổ, cái bụng vẫn nhớ Đọt chuối non chấm com, nhớ các chuyên mục, nhớ các bài viết của Matta Xuân Lành để tìm về đọc ngấu đọc nghiến Yăh hể.” 😀

    Em cám ơn chị Lành vì các bài viết của chị đọc rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, em nghĩ là có thể dùng để giảng dạy cho học sinh giỏi văn đấy.

    Em chúc chị ngày mới tốt lành và an lạc. 🙂

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment