Tân Tây Du Kí và những cảm nhận

 

Chào các bạn,
tdk
Hẳn rất nhiều bạn đã xem bộ phim Tân Tây Du Kí, và mình cũng vậy, nhưng mãi hôm nay mình mới có thời gian để viết lại vài dòng cảm nhận, vì quả thực bộ phim đã mang đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ và phi truyền thống. Khán giả được sống với tất cả cảm xúc của chính mình  như sợ hãi, ngạc nhiên, bật cười một cách khoái trí rồi lại bật khóc trước một tình yêu lớn lao của cô tiểu thư Đoàn dành cho chàng trai nhiều hoài bão Trần Huyền Trang.

Xem xong bộ phim mà thấy lòng mình còn “hoài nhung nhớ” và đó là những rung cảm sâu sắc, những bài học mà mình thấy được trong từng chi tiết:

– Sự ngây thơ đi tìm lẽ sống ở đời đôi khi khiến bạn phải đối diện với rất nhiều thách thức lẫn hiểm nguy. Đôi khi chính nó làm nhụt chí con người bạn trong những phút yếu lòng, nhưng xin bạn đừng tuyệt vọng, bởi vì luôn luôn sẽ có một ai đó nhận ra tấm lòng của bạn và đi cùng bạn trên quãng đường này.

– Một trái tim ngây thơ và trong sáng khiến bạn không mệt mỏi để đi và tìm giá trị bạn hằng theo đuổi, nhưng để đạt giá trị ấy, ngây thơ thôi chưa đủ,  thông minh, tài chí và lòng dũng cảm là một điều không thể thiếu trên cả hành trình gian nan này.

– Tình yêu cao đẹp là một tình yêu ngây thơ và trong sáng.  Đó là tình yêu không chỉ giành riêng cho bản thân mà còn dành cho mọi người, là khao khát giúp người và giúp đời. Chỉ với thứ tình yêu ấy mới rung động tới một trái tim thông minh và dũng cảm khác đi cùng bạn một cách vô điều kiện nhất trong cả hiện tại và vô lượng kiếp mai sau.

– Để đi đến hạnh phúc là ta phải đi qua khổ đau, như hoa sen nở trong bùn. Giác ngộ đến khi ta đã có đủ đau khổ ở đời.

Và đây là đoạn hội thoại ở gần kết thúc phim mà mình thấy xúc động nhất và mang nhiều ý nghĩa nhất:

Tiểu thư Đoàn (trong lúc hấp hối khi bị Tôn Ngộ Không tấn công, nàng nói những lời cuối cùng với Trần Huyền Trang): Ta lại bắt gặp chàng….và chàng vẫn không chấp nhận là chàng yêu ta

Trần Huyền Trang (khóc run và thừa nhận): Ta yêu nàng. Ta yêu nàng từ giây phút ta gặp nàng

Tiểu thư Đoàn: Yêu lắm không?

Trần Huyền Trang: Yêu rất nhiều, không một ngày nào là ta không nghĩ về nàng.

Tiểu thư Đoàn: Chàng sẽ yêu ta bao lâu?

Trần Huyền Trang: 1000 năm… 10 000 năm

Tiểu thư Đoàn: 10 000 năm, dài quá, hãy yêu ta ngay bây giờ

Sau câu cuối cùng ấy của tiểu thư Đoàn, Trần Huyền Trang lần đầu tiên hôn lên đôi môi hấp hối của nàng. Chàng khóc khi nhận ra  người  yêu mình  nhất cũng chính là người đã đi theo mình trên suốt cả hành trình, là người vì mình mà hi sinh ngay cả tính mạng của nàng…Chàng thấm được nỗi đau khổ của con người và hiểu tình yêu lớn nhất là dành cho cuộc đời này. Còn tiểu thư Đoàn, chính bởi tình yêu lớn nhất của cuộc đời nàng, mà nàng đã biến vào không trung như một lời nhắn nhủ về  một tình yêu bao la vô hạn đến từ vô lượng kiếp và ra đi trong vô lượng kiếp. Nó sẽ mãi mãi ở đó cùng chàng trong 1000 năm, 10000 năm hay lâu hơn thế…Mãi mãi là một tình yêu bất diệt.

Chúc các bạn một ngày giác ngộ.

Hà Nội 19/9/2013

Đỗ Hồng Thuận
 

5 thoughts on “Tân Tây Du Kí và những cảm nhận”

  1. Suy nghĩ của Tuấn cũng hay ha 🙂 bộ phim này rất có ý nghĩa với Thuận. Cám ơn chia sẻ của Tuấn nhé! Chúc Tuấn một ngày nhiều năng lượng 🙂

    Like

  2. Hi Hồng Thuận,

    Tuấn nghĩ đây là đoạn đối thoại mà cả Bộ phim muốn nhắn gởi đến mọi người rằng ” chỉ khi nào con người chúng ta thành thật với bản thân mình thì mọi thứ sẽ được hoá giải một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Càng né tránh thì nó lại càng làm ta tổn thương”. Một chút cảm nghĩ về Bộ phim cùng với Thuận.

    Cám ơn Hồng Thuận đã chia sẻ.

    Like

  3. Hi chị Thuận,

    Đoạn hội thoại giữa tiểu thư Đoàn và Trần Huyền Trang thật tình cảm. Nhưng hay hơn cả là cảm nhận của chị về mối tình này, rất nồng nàn và sâu lắng.

    Em sẽ còn suy nghĩ thêm..

    Em cám ơn chị.

    Like

Leave a comment