Chào các bạn,

Mình chỉ về nhà trong Buôn Làng vào hai ngày cuối tuần, vì vậy, mình luôn dành những ngày cuối tuần đó để đến thăm các gia đình trong Buôn Làng, tạo sự tương quan tình làng nghĩa xóm cũng như biết hoàn cảnh sống của anh em Buôn Làng để giúp đỡ họ. Trong khi chuẩn bị đi thăm vài gia đình bên xóm Đào, được điện thoại gọi báo hai anh bạn trên đường từ Gia Lai về Tp. HCM nghỉ hè, ghé qua Buôn Làng mình thăm, và có dự tính ở lại thăm chơi một vài ngày. Mình đã rủ hai anh bạn ngày mai đi thăm trại phong EaHleo với mình, vì cũng lâu rồi mình không đến trại phong này.
Hơn sáu năm, hôm nay mình mới trở lại thăm trại phong EaHleo. Đây là một trại phong mà đa số bệnh nhân là người anh em sắc tộc Êđê. Nhìn khung cảnh bên ngoài không có gì thay đổi so với sáu năm về trước, có chăng là những căn nhà bằng áo mưa, bằng những tấm bạt, những căn nhà lá, nhà tranh trước kia mình đã thấy bây giờ cũ hơn, xiêu vẹo đổ nát hơn theo năm tháng.
Khi đi ngang qua những gia đình, hình ảnh đập vào mắt mình vẫn là những em nhỏ với làn da nứt nẻ cháy nắng, chân không dép, đầu không mũ, áo quần không đủ lành lặn… Và nhất là những cặp mắt thơ ngây nhìn mình như mong chờ điều gì đó, cùng với sự ngỡ ngàng không kém phần vui mừng khi mình gọi các em lại, trao cho mỗi em một gói quà nhỏ. Sau khi hỏi thăm các em nhỏ vài ba câu, mình và hai anh bạn tìm đến nhà em H’Len – học trò cũ của mình ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Em H’Len ở với mình năm lớp Mười và lớp Mười một, đến khi em H’Len vào lớp Mười hai cũng là năm mình đổi đến nơi ở mới.
Mình và hai anh bạn vào nhà em H’Len, được biết bố em H’Len đã mất hơn hai năm. Các anh chị của em H’Len cũng đã lập gia đình ở trong trại phong này. Riêng em H’Len lập gia đình với một người Kinh mắc bệnh phong đã ổn định, và gia đình em H’Len đang sống ở trại phong Eana. Hiện tại em H’Len đang là cô giáo dạy trẻ ở đó.
Mình ngồi chơi trong nhà mẹ em H’Len và nhờ các em nhỏ gọi dùm những người chung quanh đến chơi. Khi được gọi, họ vội vã đến với những thân hình ốm yếu, dị dạng, không còn đầy đủ nguyên vẹn của một con người, vì bệnh tật đã lấy đi một phần chi thể của họ. Những người đến với mình hôm đó đa số đã mất những ngón chân, ngón tay, chỉ một số ít mất mũi và mất mắt. Chính những dị dạng này đã làm cho nhiều người cảm thấy sợ hãi, ngại ngùng khi đến với họ.
Mình chia sẻ với họ những món quà nhỏ. Họ vui sướng, mân mê những gói quà trên tay. Niềm vui được dâng cao khi thấy mình không rụt rè, ghê tởm mà cầm lấy những bàn tay gầy guộc, không đủ ngón để hỏi thăm về gia đình, về hoàn cảnh sống của họ. Lúc đó mình thấy khuôn mặt họ rạng rỡ hẳn lên. Qua đó, mình hiểu được họ mong muốn được cảm thông, yêu thương, chia sẻ của người khác biết bao! Và điều này được chứng minh cụ thể khi một người đàn ông đi khập khiểng đến bên anh bạn mình nói: “Nhiều năm rồi mới có “nó” để tay lên vai hỏi: Bác hết đau chưa?” Và người đàn ông đã quay đi giấu những giọt nước mắt..
Matta Xuân Lành
Kinh chao Xo Matta Xuan Lanh. Xin Xo cho em biet email cua Xo de em lien lac cho vui. Kinh. Bang Lang
LikeLike
Hi Thắng
Cảm ơn Thắng đã chia sẻ, mình cũng đồng ý với Thắng: Trong cuộc sống có những người bị khiếm khuyết bên ngoài.
Có những người bị khiếm khuyết bên trong như trái tim Thắng mô tả hoặc khiếm khuyết về nhận thức về tri thức…
Và đúng là không có phương thức nào tốt hơn là chạm vào nhau để bổ sung, giúp đỡ nhau cùng hoàn hảo.
Cũng như Anh Hai đã chia sẻ trong bài The touch https://dotchuoinon.com/2013/07/10/the-touch
Chúc em và gia đình một tuần mới an bình và hạnh phúc.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành.
Câu chuyện của chị thật ấm áp tình người.
Em nghĩ là Thượng Đế đã cố tình tạo ra con người khiếm khuyết, trong đó có người thì bị bệnh phong, có người thì khiếm khuyết khác ở bên ngoài mà ta có thể quan sát bằng mắt thường, có người nhìn bên ngoài thì đầy đủ một cơ thể người nhưng bên trong lại chứa đựng một trái tim khiếm khuyết (hihi, em thì vẫn nghĩ rằng một trái tím chưa có tình yêu đủ lớn thì đó vẫn là trái tim khiếm khuyết),….
Vậy thì con người cần phải làm gì để hết khiếm khuyết đây? Em nghĩ là con người cần phải chạm vào nhau để bổ sung, giúp đỡ nhau cùng hoàn hảo.
Trong bài của chị thì em thấy là anh bạn của chị đã chạm được vào sâu thẳm trái tim của người đàn ông đi khập khiễng rồi đấy ạ.
Em xin chúc mừng anh bạn của chị, chúc mừng người đàn ông đi khập khiễng, chúc mừng mọi người trong trại phong và em xin chúc mừng chị.
Em Thắng.
LikeLike
Hi chị Lành,
Một câu chuyện về tình yêu giữa con người với con người thật cảm động. Em cám ơn chị đã hành động ý nghĩa và chia sẻ với chúng em.
LikeLike