Chào các bạn,

Thường sáng thứ Hai mình ra ngoài nhà Lưu Trú nhưng sáng nay có một số công việc trong Buôn Làng phải giải quyết mãi đến hơn ba giờ chiều mới xong. Khi đẩy xe máy ra để đi, phát hiện xe máy bị xì lốp không thể đi được. Mình đang ở nhà trong Buôn Làng, bây giờ nếu đem xe máy đi vá rất xa và như vậy mình sẽ không kịp ra ngoài nhà Lưu Trú trước giờ cơm tối của các em! Đang loay hoay chưa biết phải tính sao đây, may quá, vừa lúc nhìn ra đường thấy mẹ Phơm đi ngang qua. Mình hỏi mẹ Phơm có lên phía nhà thờ giáo xứ không? Mẹ Phơm gật đầu. Mình nhờ mẹ Phơm sẵn lên đó thấy mẹ nào có xe máy, nhờ xuống đây chở mình ra ngoài nhà Lưu Trú một chút!
Khoảng vài phút sau nghe tiếng xe máy, nhìn ra thấy một mẹ chạy xe vào sân nhưng không nhận ra được mẹ nào vì mẹ đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang kín mít, chỉ thấy dáng mẹ rất ốm, làm mình ngại, không muốn đi với mẹ! Vì trời mưa từ sáng đến bây giờ vẫn còn mưa lác đác, thêm vào đó đường ra ngoài Lưu Trú rất khó đi, nhiều ổ gà và rất trơn! Vậy mà một mẹ ốm nhom ốm nhách đến chở đi thật ngại quá! Nhìn mẹ, mình có cảm giác không an toàn một chút nào!
Thấy vẻ phân vân lưỡng lự, mẹ phần nào như đọc được những ý nghĩ của mình nên nói: “Yăh không nhận ra mẹ sao?” Mình lắc đầu ra dấu không nhận ra! Và thật sự là không tài nào nhận ra được với khuôn mặt bịt kín như vậy! Mẹ nói: “Yăh quên rồi sao? Mình là mẹ Tuyết mới đến Yăh truyền dịch cách đây một tuần!” Mình cười và nói: “Mẹ nói tên nên Yăh nhớ rồi!” Mình nói xong mẹ Tuyết cười và nhắc mình lên xe để mẹ Tuyết chở đi.
Trên đường vừa chạy xe vừa tránh tỉ tỉ ổ gà nhưng cũng vừa nói chuyện, mẹ Tuyết nói tiếng Kinh rất giỏi nên kể cho mình nghe đủ thứ chuyện, và không quên hỏi lại mình có phải lúc mẹ Tuyết mới cho xe xuống nhà mình đã không muốn đi vì thấy mẹ Tuyết gầy ốm quá phải không? Và không đợi mình trả lời, mẹ Tuyết nói tiếp: “Mẹ Tuyết gầy ốm như vậy nhưng ở nhà mỗi lần ông nội cần đi đâu cũng toàn mẹ Tuyết chở, ông nội không chịu ba Tuyết chở, ông nội nói mẹ Tuyết chở đi vững chắc hơn ba Tuyết.”
Mẹ Tuyết còn kể cho mình biết mẹ Tuyết còn đi xe máy về Kontum, có khi chở ông nội, có khi chở bạn. Nghe mẹ Tuyết chạy xe máy về Kontum, mình giật mình, vì từ Buôn Làng mình về Kontum gần ba trăm cây số! Và thế là trên đường đi từ Buôn Làng ra nhà Lưu Trú, mẹ Tuyết vừa chạy xe chở mình vừa kể một lô thành tích về việc chạy xe máy của mẹ Tuyết. Gần đến nhà Lưu Trú, mẹ Tuyết nói: “Bây giờ Yăh hết sợ mẹ Tuyết chở chưa?” Mình nói: “Nhìn mẹ Tuyết gầy ốm nên Yăh sợ! Bây giờ biết mẹ Tuyết chạy xe giỏi, khi nào Yăh muốn đi xa bằng xe máy, Yăh sẽ rủ mẹ Tuyết cùng đi! Yăh cảm ơn mẹ Tuyết nhiều, mẹ Tuyết chạy xe rất giỏi.”
Và trước khi quay xe ra về, mẹ Tuyết đã nói một câu và cũng là bài học cho mình: “Yăh! Mình phải biết tin vào người đi với mình, Yăh hể!”
Matta Xuân Lành
Hi Thắng
Yăh cảm ơn Thắng hể!
Thực sự ra anh em Buôn Làng cũng như mình đi xe đò từ trong Buôn Làng ra ớn lắm, không ngại tiền xe nhưng ngại chen chúc và bị ngồi nhét…
Có mấy lần mình định về để ghé thăm nhà nhưng nghĩ đi xe đò ớn quá lại thôi!
Mình cũng đang có hẹn với mẹ Thép là mẹ mình kể trong bài “Nhường phần cơm…” đi Kontum bằng xe máy vì mẹ Thép cũng đang muốn đi Kontum, và mình nói mẹ Thép chở nhưng mẹ Thép không dám chở vì chạy đường xa mẹ Thép sợ nên chưa đi 😛
Anh em Buôn Làng mình là gốc Kontum nên họ cũng thích có dịp về Kontum lắm!
Yăh này đi xe máy ra Hà Nội cũng đi nhưng đi xe đò thì chỉ nghĩ đến là thấy sợ rồi dù không say xe 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành.
Đọc bài viết của chị Lành bao giờ cũng cho em cảm giác yên lành. Em cám ơn chị về điều đó.
Ngoài ra câu kết trong các bài lại thường rất sâu sắc và là những bài học lớn về tình người mà em cần học hỏi.
Em thì cũng hay chở cụ (bà ngoại của vợ em) về quê vì cụ rất tín nhiệm vào tay lái của em. Mặc dù quê chỉ cách nhà khoảng 20km. Hoặc giả như có việc đi đâu quanh đó thì cụ cũng chỉ muốn là cháu Thắng chở cụ đi thôi nên em nghĩ là em hiểu cảm giác của ông nội mẹ Tuyết khi ông chỉ muốn mẹ Tuyết chở.
Tuy nhiên, trong bài viết này thì em không đồng ý cái cách mà mẹ Tuyết đi từ Buôn Làng về Kontum. Đi gần 300 km xe máy ở đường đồng bằng đã là không nên huống chi lại là đường đèo núi. Em mong rằng chị Lành hãy thuyết phục để mẹ Tuyết dùng xe đò (xe khách) cho mỗi chuyến đi xa như thế. Vì nếu như tính kinh tế thì tiền xăng xe + khấu hao xe + tiền sức khoẻ thì chắc là nhiều hơn vé xe đò, trong khi độ nguy hiểm lại cao hơn.
Khi nào mẹ Tuyết đi xe đò cho mỗi chuyến đi xa (thay vì đi xe máy) thì chị Lành viết tiếp chuyện về mẹ Tuyết nhé.
Em chúc chị Lành nhiều may mắn trên mỗi chuyến đi.
Em Thắng. 🙂
LikeLike