Chào các bạn,

Các tôn giáo dòng Moses tin vào tội tổ tông, tức là tội do cặp người đầu tiên trong Cựu ước—Adam và Eve–tạo ra do không vâng lời Chúa và ăn trái cấm, và tội đó truyền lại cho đến chúng ta ngày nay.
Đương nhiên là nhiều người nói: “Sao bất công quá vậy? Sao việc ông bà làm mà con cháu mấy ngàn năm sau vẫn phải chịu?”
Nhưng nếu các bạn thấy được mầm tham sân si, ghen ghét, hơn thua, đấu đá, chiến tranh… trong trái tim của mỗi người chúng ta, thì các bạn sẽ thấy được người xưa rất thông thái về vấn đề quan sát. Người xưa chưa hiểu DNA và di truyền học, nhưng cũng thấy được hạt giống si mê và tội lỗi có trong con người hết đời này đến đời kia, truyền từ ông bà tổ tiên đến con cháu.
Mầm si mê và tội lỗi đã được ghi trong DNA của mỗi chúng ta, và người xưa lý giải đó là Tội Tổ Tông, chuyển mầm tội từ tổ tiên đến vạn đại con cháu.
Dù sao thì sự thật vẫn là chúng ta ai cũng có đủ thứ si mê và tội lỗi trong người. Muốn thoát được vòng cương tỏa này, thì nhà Phật dạy chúng phải thấy được mình là Không—vô ngã, không còn cái tôi.
Thiên chúa giáo – gồm Do thái giáo, các nhánh Kitô giáo và Hồi giáo — thì dạy hãy tin vào Chúa Trời và giao phó chính mình và tất cả mọi điều vào tay Chúa. Đó gọi là total submission, hiến dâng hoàn toàn mọi sự cho Chúa, tức là mình không sở hữu gì nữa kể cả chính mình. Đó cũng là một hình thức của vô ngã, không còn cái tôi.
Trong thực hành—vô ngã hay hiến dâng hoàn toàn—có nghĩa là một cuộc sống rất khiêm nhu và dịu dàng, không đè nén, không áp bức, không ép buộc, không đòi hỏi, không tranh chấp gì nơi người khác. Vì không còn tôi đâu nữa để mà đè nén, áp bức, ép buộc, đòi hỏi…
Đó là tinh thần vô ngã. Đó cũng là tinh thần Kitô.
Khiêm nhu đến mức không còn dấu vết gì của riêng mình nữa, mà chỉ là dấu vết của một tinh thần rất dịu dàng, rất nhẫn nhục, rất yêu thương.
Chúc các bạn luôn dịu dàng, nhẫn nhục và yêu thương.
Mến,
Hoành
trời!!! Thắng thật là biết nói “những lời có cánh”, hahaha… Chị đang 1 tay đánh máy, 1 tay giữ lỗ mũi cho nó khỏi … nổ nè.
Cám ơn em đã nêu chủ đề. 🙂
LikeLike
Oa!
Em chào chị Linh
Em chào anh Hoành
Thật sự ra thì comment của em chỉ là một câu nói đùa cho thay đổi không khí và em thấy chị Linh thấy vui vì cách tiếp cận này thì cũng đã là thành công đối với em rồi.
Chứ nếu dùng chữ nghĩa thì em lại ngồi phân tích về công của anh Adam và chị Eva là nhờ anh chị ấy ăn trái táo cấm nên mới có con cháu chắt chút chít đông đến 7 tỷ người như hiện nay. 😀
Hoặc như là nói tham sân si thì nếu vơ vào cho cái tôi của mình thì đáng lên án chứ nếu tham sân si mà mục đích để mang lại hạnh phúc cho mọi người thì em nghĩ là cũng nên lan toả tham sân si các cái điều tốt cho mọi người lắm chứ. 😀
Nhưng thôi, túm lại là em đang thấy phổng mũi rồi đây. Em đang thấy là mình ngập tràn hạnh phúc vì chỉ có một comment đùa vui mà em nhận được trả lời rất rất dài của chị Linh, của anh Hoành. Những phản hồi từ những người mà em rất yêu quý. Những người dù rất bận vẫn dành thời gian để comment giúp em hiểu vấn đề hơn. Em thật là tự hào vì mình là người quan trọng đối với anh chị đến vậy. 🙂
Em cám ơn anh Hoành, em cám ơn chị Linh và em cám ơn tất cả mọi người đã dành thật nhiều yêu thương cho một người vô danh tiểu tốt như em. 🙂
Hôm nay thật là một ngày vui đối với em. 🙂
Em chúc các anh chị cũng vui như em vậy. 🙂
Em Thắng. 🙂
LikeLike
Cám ơn Lan đã chia sẻ 🙂 em mói rất đúng: Mình (tiểu thể) là một phần không thể tách rời của đại thể.
LikeLike
Hi anh Hoành ,
Đọc bài này của anh Hoành,em bỗng muốn kể lể với anh Hoành quá 🙂 Em nhớ là sáng nay em bỗng có suy nghĩ mà em thấy có vẻ an ủi ( cho bản thân em thôi) và em cảm thấy tinh thần phấn khởi và có gì đó nhẹ đi.Là em nghĩ, có lẽ, con người vẫn đang tiến hoá , vì vậy,sự nhầm lẫn mình là một thực thể tách rời vũ trụ là chuyện rất thường ,và cái tôi là điều cũng thường ,có lẽ đó là một tiến trình tiến hoá của loài người ,và mỗi người đều phải trải qua, ai cũng phải trải qua sự lúng túng,nhầm lẫn khi thấy mình nhiều cái khác người khác thế,và con người nếu không được kinh nghiệm sâu sắc sẽ không thể biết,mình có mối liên quan chặt chẽ với tất cả mọi sinh linh ,hiện tượng trong vũ trụ,đó là điều rất khó để nhận biết vì sự sống là biến đổi và luân chuyển liên tục thế,mọi thứ lại không có gì giống nhau cả,do vậy,cái ”tôi ”là tất yếu ,chỉ có điều, là cần hiểu hơn,để biết là mình đang lầm lẫn về ”cái tôi”,mà vượt qua nó
Suy nghĩ đó làm em thấy rất nhẹ lòng lẫn thương cảm ,vì em thấy không ai có lỗi về những điều sai trong cuộc sống ,mà chỉ có những hiểu biết chưa đúng mà thôi. Chỉ có điều, sự nhầm lẫn về ”cái tôi” không đưa con người tới an lạc vĩnh hằng ,và như thế, con người còn phải khổ rất lâu nữa. Em mong bề trên gia hộ cho em ,giúp em quen dần với sự thật về mình .:)
Em cảm ơn anh Hoành đã nhắc lại chuyện tội của tổ tông,hồi trước em nghe thấy mọi người nói ” giao phó chính mình và tất cả mọi điều vào tay Chúa.”,em thấy điều đó có vẻ như thể hiện một sự yếu ớt ,khi đó em nghĩ ,cái gì cũng nghe theo Chúa sao ?,giờ thì em rất muốn dâng mọi thứ mình đang sở hữu cho thượng đế,thân thể, tâm trí ,và cả cái ”tôi” nữa, thượng đế cứ sử dụng nó để làm điều thượng đế muốn .
E.Lan
LikeLike
Hi Thắng,
Thường thì tu tập có hai giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất là học Thiền, yêu người, tư duy tích cực…
Giai đoạn thứ hai là vượt lên trên tất cả các cái muốn–yêu người, Thiền, tư duy tích cực… Đó là tâm hoàn toàn tĩnh lặng không còn bám vào đâu nữa. Đó là tâm Phật.
Nhưng thực ra, Phật và Bồ tát lại rất yêu người–yêu không vì cố yêu, mà yêu vì đó đã là máu huyết của Phật, của Bồ tát như vậy.
Dĩ nhiên, nếu là lý luận thì nó rất lòng vòng và không make sense. Nhưng thực hành thì thế.
Kết cục vẫn là “yêu toàn thể con người” mà không bị cái yêu đó làm tâm mình thành dính mắc đến nỗi thành phe đảng hay sân hận vì yêu.
Người tham sân si mà tập trung vào mình (thay vì tập trung vào yêu mọi người) thì không bao giờ có thể vượt lên tất cả mọi “chấp” được, vì bị trói buộc quá mạnh.
LikeLike
Cách tiếp cận vấn đề của Thắng rất vui và thú vị. Mình xin góp thêm với Thắng 1 ý trong cách tiếp cận này nhé. Khi học thiền mình được thiền sư dặn thả lỏng hoàn toàn – từ cơ thể cho đến tâm. Việc mong muốn đạt được một sự tiến bộ nào đó cũng là … tâm tham – đúng như Thắng nói! 🙂 Thế nên mình hiểu là, thấy điều gì hay, nên làm, muốn làm, thì làm thôi, không mong cầu bất kể điều gì, dù là cầu mình sẽ tích cực hơn, cầu mình là người yêu thương người, là người khiêm nhường, mà cứ làm đi, cứ giữ một thái độ tích cực để nhìn từng điều xảy đến trong cuộc đời, cứ vun vén tình yêu thương với từng con người mình “gặp”, cứ nhìn từng con người với một ánh mắt trân trọng, …
Có lẽ điều này khá tinh tế, mình góp vui thêm thôi, nếu Thắng thấy “lùng bùng” thì có lẽ nên bỏ, không nên suy nghĩ về nó nhiều, vì mình không chắc là mình diễn đạt chính xác và đầy đủ.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai đã lý giải tội Tổ tông một cách tự nhiên đơn giản và dễ hiểu.
Và em cũng cảm ơn Anh Hai về những nhắc nhở:
“Khiêm nhu đến mức không còn dấu vết gì của riêng mình nữa, mà chỉ là dấu vết của một tinh thần rất dịu dàng, rất nhẫn nhục, rất yêu thương”
Em suy nghĩ và cảm nhận được những điều Anh Hai chia sẻ đó là bậc sống của những thánh nhân.
Nhưng mỗi người cũng sẽ đạt được nếu biết giao phó hoàn toàn vào tay Chúa để sống dưới con mắt yêu thương của Chúa lúc đó có thể tin tưởng thốt lên như Thánh Phaolô:
“Trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm. 8, 37)
Em chúc Anh Hai ngày mới nhiều phúc lành và hạnh phúc.
Em M Lành
LikeLike
Hi anh Hoành.
Em phát hiện ra có nhiều anh chị rất tham sân si ở DCN nhé.
Tham sân si về “tư duy tích cực” này, về “yêu thương người” này, về “khiêm nhường” này, …
Nói chung là dấu ấn gen di truyền từ tổ tông vẫn còn lớn lắm. 😀
Em Thắng.
LikeLike
Chào anh Hoành, chúc anh 1 tuần lễ mới với nhiều an lành và chia sẻ,
Thks
LikeLike