Có một tâm hồn thơ mãnh liệt trong cơ thể nhiễm chất độc da cam

() – Một điều ít người tin nhưng là sự thật giữa TP.Biên Hòa: Bằng nghị lực và tình yêu mãnh liệt vào sự sống, cô gái nhỏ Đinh Thị Hoàng Loan (35 tuổi, ngụ ở P.Quang Vinh) đã khiến cả làng thơ tỉnh Đồng Nai phải “ngả mũ”.

Có một tâm hồn thơ mãnh liệt trong cơ thể nhiễm chất độc da camNụ cười “nhà thơ da cam” Đinh Thị Hoàng Loan.

Bởi, chị là một nạn nhân chất độc da cam, cuộc sống vốn chỉ gắn bó với bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 (TPHCM) và các y – bác sĩ, các loại thuốc tây, ta đủ loại từ khi mới lọt lòng…“Xe lăn khát vọng”Mới đây, ngày 7.9, tại Hội quán Trấn Biên, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Đồng Nai và Trung tâm văn miếu Trấn Biên đã phối hợp tổ chức ra mắt tập thơ thứ 3 mang tên “Xe lăn khát vọng” của nhà thơ da cam Đinh Thị Hoàng Loan, sau 2 tập thơ đã xuất bản trước đó là “Cảm ơn cuộc đời” – năm 2011 và “Trái tim hồng” – in chung năm 2013. Buổi tối ra mắt đó, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đông đảo người yêu thơ tại TP.Biên Hòa. Một độc giả tham dự buổi lễ ra mắt tập thơ cho biết: “Tôi tới dự lễ ra mắt tập thơ của Loan vì yêu thơ thì ít, mà vì yêu nghị lực phi thường của cô gái da cam này thì nhiều. Trong khi những nạn nhân da cam khác còn đang vật lộn với sự sống thì Loan vẫn cho ra đời những tập thơ thể hiện khát khao được tự do, được sống và yêu thương rất mạnh bạo”.

Loan không đi lại được, nói chuyện ú ớ, nhưng chị vẫn nghe, vẫn hiểu và cảm nhận về cuộc sống rất tốt. Chị vẫn dùng điện thoại di động để nhắn tin, trò chuyện với các bạn thơ của mình. Hẹn gặp chị qua điện thoại, chủ yếu là tôi nói, nhưng tôi vẫn cố gắng và nghe rõ lời chị hướng dẫn địa chỉ nhà bằng một nghị lực rất lớn. Quả thật, chị Loan không hơn nhiều những nạn nhân da cam khác, chị ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn, bên bàn máy vi tính, cúm rúm và nhỏ bé. Nhưng có một điều khiến chị rất khác những nạn nhân da cam kia là khuôn mặt chị rất rạng rỡ, tai đang đeo phone nghe nhạc từ chiếc điện thoại di động, đầu lúc lắc cứ như chị không phải gánh chịu một nỗi đau nào.

Người luôn thường trực bên chị Loan suốt 35 năm qua, mẹ chị – bà Hoàng Thị Xuân (57 tuổi) – chia sẻ: Bố Loan là ông Đinh Phương, tham gia chiến đấu tại chiến khu D, sau khi hòa bình thì tiếp tục công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai và về hưu ở tuổi 42 do sức yếu và để có thời gian chăm sóc Loan. Ông Phương rất trầm và ít nói, bởi những di chứng nặng nề của chất độc da cam gây ra với các con ông. “Trong 6 đứa con mà chúng tôi sinh ra thì có 3 đứa bị ảnh hưởng chất độc da cam. Trong đó, có 2 đứa mất khi mới có 4-5 tháng tuổi. Loan là cô bé bị chất độc da cam duy nhất may mắn lọt lòng và được nuôi dưỡng tới bây giờ” – bà Xuân bày tỏ.

Từ khi mới chào đời, cuộc sống của Loan gắn bó mật thiết với bệnh viện và các y – bác sĩ. Khi mới sinh, chị chỉ được 1,7kg, rất khó nuôi, không biết ăn uống và thường xuyên đau ốm liên miên, luôn bị hành hạ bởi những cơn co giật tím tái người. Bà Xuân cho biết: Cũng may là nhà gần ngay bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nên mỗi khi thấy cháu lên cơn co giật là cả nhà tất tả đưa cháu lên viện, rồi từ đây được các y – bác sĩ tận tình cấp cứu, rồi chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2. Nhiều lúc cháu co giật tới ngừng thở, phải dùng bình oxy, tim tôi như thắt lại. Nhưng rồi cháu nó cũng mạnh mẽ và được các y – bác sĩ tận tình cứu chữa nên sống lại, gia đình lại đem cháu về nuôi. Cứ như thế ròng rã suốt 12 năm sống trong bệnh viện, làm bạn với người bệnh và các y tá, bác sĩ, Loan cũng cứng cáp dần và bệnh tật cũng bớt đi nhiều.

Bằng giọng ú ớ, chị phải cố gắng rất nhiều để nói rõ một câu hoàn chỉnh, chị Loan chia sẻ: Chị rất sợ bệnh viện, sợ những mũi kim tiêm đau đớn và những viên thuốc đắng, nhưng trong mỗi lần chữa bệnh, bản thân chị luôn gồng mình, gắng gượng để vượt qua, để sống. Bởi chị thấy, ở ngoài kia – bên ngoài bệnh viện có rất nhiều điều chị muốn khám phá, tìm hiểu. “Trong đợt tỉnh Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, bằng mọi giá Loan cứ đòi tôi phải cho nó đi chơi lễ. Nuốt nước mắt vì sợ cháu sức khỏe yếu, tôi vẫn đưa con ra xem lễ. Và cũng thật bất ngờ, mặc dù đường nào cũng bị cấm, người đi xem đông đúc, nhưng thấy xe lăn của cháu Loan thì ai cũng nhường đường. Điều đó khiến Loan cảm thấy vui, bớt mặc cảm, còn tôi cũng được an ủi phần nào” – bà Xuân cho biết.

Loan đang ký tặng lên tập thơ “Xe lăn khát vọng”.

“Nhà thơ” chưa một lần tới trường

Đối với Loan, thơ của chị đơn giản là cuộc sống, những gì được nghe, được thấy và cảm nhận. Loan cho biết: Chị làm thơ mỗi khi có cảm hứng và nghĩ gì viết cái đó, về những điều đã trải qua, về những ước mơ, tội ác chiến tranh… Chị đã chọn lọc được hơn 200 bài để xuất bản. “Đó là những mong muốn, tình cảm, tâm sự của tôi đối với những người xung quanh, những cảm xúc thật, không phải ý tưởng của ai” – chị Loan khẳng định. Bài thơ đầu tiên của chị là một bài thơ được viết bằng tay, sau đó được một tổ chức từ thiện biết tới bởi họ rất bất ngờ.

Sau đó, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đồng Nai và Đại học Lạc Hồng đã tặng chị một bộ máy vi tính và hướng dẫn chị cách sử dụng. Từ đó, những vần thơ của Loan đã ra đời: “Bàn chân cong cong ngón chân bé nhỏ. Ước một lần được cắp sách tới trường” – trích “Bàn chân của tôi”; “Em nằm đó như chiến tranh còn đó. Với niềm đau mang tên sắc da cam” – trích “Nỗi đau còn đó”; “Hỏi ngài Obama – Tổng thống Mỹ. Hỏi những quan tòa nước Mỹ tự do. Hỏi những lương tri còn thức hay đang ngủ. Có hay không nỗi đau ở Việt Nam?” – trích “Hỏi những lương tri”.

Nhưng điều đặc biệt ở “nhà thơ da cam” này là chị chưa từng được ngồi trên ghế nhà trường lấy một ngày. Tất cả những con chữ của chị đều là tự học và nhờ người em gái hướng dẫn. Bà Xuân cho biết: Loan biết tới con chữ năm 18 tuổi, ban đầu cháu tự học ở nhà, tự mò mẫm sách báo một cách rất thích thú. Sau này, một người em gái của Loan được cả nhà giao trách nhiệm dạy chị học chữ để chị đọc truyện cho vui. Loan tiếp thu nhanh và sau một thời gian ngắn, đã tiếp cận với sách báo, tiểu thuyết, truyện ngắn… của các nhà văn trong nước, nước ngoài. Từ đó, sách – truyện trở thành thứ không thể thiếu đối với Loan.

Khi có máy vi tính thì Loan bắt đầu tiếp cận với thế giới bên ngoài, bắt đầu yêu cuộc sống hơn, vui vẻ hơn và rất mê đi du lịch. Ước mơ của Loan là một lần được về quê hương Ninh Bình. “Dù sức khỏe yếu, nhưng gia đình đã cố gắng để cho cháu Loan được đi du lịch Vũng Tàu, sau lần đó, Loan trở nên vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Gia đình cũng đang cố gắng để Loan được đi Đà Lạt, nhưng chưa có điều kiện” – bà Xuân chia sẻ.

Hiện tại Loan đi lại bằng xe lăn, ăn phải nằm, tay chỉ sử dụng được một bên, nhưng suy nghĩ của chị phải vượt xa sự phụ thuộc đó. Loan từng chia sẻ với mẹ mình rằng: “Một ngày nào đó, bố mẹ sẽ bất ngờ về con. Khi đó, bố mẹ sẽ cho con về Ninh Bình chơi nhé”. Khi nói điều này, bà Xuân nghĩ rằng con mình đang ước mơ được chữa lành đôi chân để tự do đi lại, nhưng điều Loan làm được đã thực sự khiến cả gia đình bất ngờ. Trong tập thơ “Xe lăn khát vọng”, Loan chia sẻ: “Những năm tháng tuổi thơ tôi từng ước mơ được cắp sách tới trường, tung tăng chạy nhảy, được đi khắp mọi nơi. Nhưng với đôi chân tật nguyền và thân thể cong queo vẹo vọ, tôi đã gắn đời mình vào chiếc xe lăn, nhưng những khát khao trong tôi chưa bao giờ tắt… Chính lúc đó, thơ đã đến với tôi, nâng đỡ tinh thần tôi, giúp tôi thêm yêu cuộc sống…”.

Bây giờ, Loan làm một bài thơ trên máy tính chỉ mất từ 5 – 7 phút, tham gia rất nhiều hoạt động với bạn bè thông qua các trang mạng xã hội. Cô được nhiều người biết đến và những tập thơ cô viết ra luôn được dành để tặng những người yêu thơ, những người sống có nghị lực. Một niềm vui khác đến với gia đình cô, khi những người anh em của cô đã lập gia đình và sinh ra những đứa cháu bình thường như những đứa trẻ khác.

Chị Đinh Thị Kim Phụng (33 tuổi) đã có 2 người con khỏe mạnh và đang phụ chăm sóc Loan, chị Đinh Thị Thùy Dung (31 tuổi) và anh Đinh Quang Tuấn (29 tuổi) cũng đều có công việc ổn định tại TPHCM và TP.Đà Lạt. Đối với gia đình Loan, như vậy đã là may mắn. Bố Loan – ông Đinh Phương – mặc dù chịu nhiều thiệt thòi của chiến tranh, nhưng khi một đoàn người Mỹ tới thăm nhà ông và đặt câu hỏi: “Thưa ông bà, ông bà có thù người Mỹ không?” thì ông Phương trả lời: “Không! Cuộc kháng chiến của dân tộc tôi giành được thắng lợi cũng có đóng góp của những người Mỹ yêu chuộng hòa bình…”

Hà Anh Chiến

Leave a comment