Chào các bạn

Chúng ta học quan sát và xét đoán người khác cả ngày: Ông này có vẻ người tử tế, chàng này có vẻ như ăn trộm, tên kia trên Honda có vẻ như sắp cướp tiệm vàng… Chúng ta liên tục quan sát và xét đoán mọi người chung quanh để làm việc, để bán hàng, để dạy học, để đề phòng…
Nếu ta quan sát và xét đoán người khác liên tục như là một nhu cầu sống như thế, thì làm sao ta không xét đoán được?
Thầy nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thượng đế xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thượng đế xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thượng đế cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. (Matt 7:1-5).
Và thêm một điều nữa: Xét đoán người khác thì rất khó yêu người.
Vậy thì làm sao nhỉ?
Đây cũng là một câu hỏi giống như câu hỏi chúng ta thường nghe: Thiên hạ nhiều kẻ cướp kẻ áp bức quá, làm sao mà yêu họ cho được?
Các bạn, quan sát và thấy rõ thì khác với xét đoán. Anh chàng này ngồi trên xe máy, chẳng làm gì cả, nhưng mắt láo liên, cứ nhìn chằm chằm vào xắc tay của các cô các bà. Có vẻ như là đang tính chuyện chụp giật.
Đó là quan sát. Thấy mọi chuyện như nó là. Và âm thầm chuẩn bị cách đối phó, kể cả việc sẽ đánh cho anh chàng nằm dài nếu anh chàng ra tay chụp giật, là chuyện nên làm.
Nhưng nếu trong khi quan sát ta còn dậy lên thành kiến và thù hận: “Mấy thằng khốn nạn này. Ông đợi mày ra tay, rồi ông sẽ chặt gãy tay mày cho mày không còn chụp giật nữa.” Đó là xét đoán (và ác).
“Đừng xét đoán” có nghĩa là đừng thành kiến, đừng thù hận, đừng ghét bỏ… vì mọi người chúng ta đều si mê như nhau. Mỗi người có thể si mê trong những điều khác nhau, nhưng si mê thì ai cũng si mê.
“Xả” (upekkha), trong từ bi hỉ xả, tức là tâm bình đẳng. Tức là thấy mình và tất cả mọi người, mọi loài, đều như nhau, không hơn không kém. Xả là nền tảng của từ tâm.
Những người đang ở trong tù, phần đông là đã phạm tội rõ ràng. Nhưng ta vẫn có thể thương cảm họ, và muốn giúp họ vui vẻ, yêu đời, học được điều tốt để mai sau làm lại cuộc đời khi được ra với xã hội.
Đối với tội phạm rõ ràng ta còn có thể yêu mến được như thế, huống chi là người chưa phải là tội phạm rõ ràng.
Thương cảm con người vì con người si mê, kể cả chính mình.
Phải thấy hành vi của người để biết cách mà làm việc, đó là quan sát. Có thành kiến, thù hận, ghét bỏ, khinh khi… đó là xét đoán.
Sự khác biệt giữa quan sát và xét đoán chỉ là nửa hơi thở: Hơi thở nhẹ nhàng tĩnh lặng, đó là quan sát. Hơi thở ầm ầm lửa giận, đó là xét đoán.
Thiên đàng và hỏa ngục chỉ cách nhau nửa hơi thở.
Chúc các bạn luôn đầy từ tâm.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cam on anh Hoanh da cho em nhan biet them ve quan sat va xet doan a!
LikeLike
A, thế là có vẻ như em chỉ nhận xét đối phương thôi, như là em đang nhận xét hiểu biết của các Anh 🙂
Nhưng rõ ràng em đã suy nghĩ tích cực hơn, gần gũi, yêu thương và trách nhiệm với người thân hơn sau khi biết, đọc và thực hành theo tư duy tích cực trên Đọt chuối non.
Em cám ơn Anh nhiều ạ.
LikeLike
Hi Hoa Hồng,
Anh là luật sư chuyên nghề tranh tụng, nên luôn phải quan sát rất kỹ. Anh nói chuyện với nhân chứng hay thân chủ, phải để ý nghe rất kỹ..giọng nói, body language, từ ngữ… để biết người đó chỗ nào nói thật, chỗ nào nói dối, chỗ nào xúc cảm nhiều, chỗ nào không care… Để còn tính toán chiến đấu một cách thông minh.
Nhưng anh chẳng cần xét đoán ai cả. Con người, kể cà mình, thì nói chung là làng nhàng như thế, có gì để xét đoán… Biết được con người là tội nghiệp và yêu thương con người đầy tham sân si.
Chúc em vui 🙂
LikeLike
Quan sát là cần thiết. Xét đoán là dính mắc.
Quan sát là tĩnh lặng. Xét đoán là xung động.
Xung động thì thường làm tâm trí mờ tối!
Cảm ơn anh Hoành và chia sẻ rất hay của các bạn!
LikeLike
Em chào anh Hoành,
Đúng là em có xét đoán, nhưng thỉnh thoảng thôi Anh ạ, khi mà thấy những điều vô lý, kiểu như người ta đẻ ra đứa con đen xì mà đặt tên là Bạch Tuyết ấy Anh ạ. Em còn xét đoán khi nhìn thấy một cô gái chân khẳng khiu mà mặc váy ngắn cũn cỡn ấy ạ 🙂 Còn em thấy mình không xét đoán cái người em biết, chỉ khó chịu và thương những người ở cạnh họ thôi ạ. Theo Anh thì với những người luôn cảnh giác với người khác như vậy thì nên thế nào cho họ sống tin mọi người hơn ạ?
Từ hôm biết Đọt chuối non, em chấn chỉnh mình nhiều lắm rồi Anh ạ, và em đã cố gắng hướng các con em sống với tư duy tích cực hơn. Hiệu quả với em thì đã rõ, nhưng với các con thì em cần tiếp tục Anh ạ.
Em thấy khâm phục trí nhớ và hiểu biết uyên bác của Anh để hướng mọi người sống tốt đẹp hơn. Em thấy rất vui khi biết mình đang nói chuyện với một người sống xa Tổ quốc.
Em cám ơn Anh rất nhiều và mong Anh khỏe mạnh để luôn luôn mang niềm vui mới, tư duy tích cực đến với mọi người !
LikeLike
Hi Hoa Hồng,
Thiên đàng và hỏa ngục cách nhau chỉ nửa hơi thở. Coi chừng em đang xét đoán đó.
LikeLike
Đúng là sau khi ngồi hì hục xét đoán ai đó, để thấy họ là 1 tuyển tập các bất toàn từ lớn đến nhỏ thì ta đã đổ đầy lòng mình với các thất vọng và chẳng còn chỗ cho yêu thương nữa. Rồi khi ta ngừng xét đoán và cứ yêu thôi, thì ta lại thấy cái tuyển tập bất toàn từ lớn đến nhỏ ấy cũng rất đáng yêu và là một tuyển tập hoàn hảo ở khía cạnh nào đó! 🙂
LikeLike
Hi chị Nguyệt,
Chị có thể mua sách ở nhà sách Tràng Tiền, nhà sách Tiền Phong, Hà nội .Hoặc chị mua trực tiếp từ các bạn : Tuấn Linh, ở Hà nội ,số điện thoại : 0904440323, bạn Quỳnh Linh ,ở Sài Gòn,số : 0913805904, hoặc mình : Lan, số 0902698558,ở Hà nội 🙂
Thu Lan
LikeLike
em muốn mua quyển sách “tư duy tích cực – thay đổi cuộc sống”. phải làm thế nào hả anh?
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai rất nhiều đã tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội tiếp cận với lời dạy bảo của Chúa Giêsu:
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thượng đế xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thượng đế xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thượng đế cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. (Matt 7:1-5).
Em cũng rất tâm đắc với điều chia sẻ này của Anh Hai: “Sự khác biệt giữa quan sát và xét đoán chỉ là nửa hơi thở: Hơi thở nhẹ nhàng tĩnh lặng, đó là quan sát. Hơi thở ầm ầm lửa giận, đó là xét đoán”
Và điều kiện để có được hơi thở nhẹ nhàng tĩnh lặng là biết “Xả” để có tâm bình đẳng không còn thành kiến, thù hận, ghét bỏ, khinh khi…
Em M Lành
LikeLike
Em chào anh Hoành!
Bài viết hay quá! Đúng là anh Hoành đã gửi một thông điệp sống tích cực tuyệt vời. Đọc bài này, ai cũng tự nhìn lại bản thân mình và chấn chỉnh cách cư xử của mình. Nhưng em tin rằng, đối với một số người thì điều chỉnh theo tư duy tich cực này cần phải có thời gian đúng không Anh. Em biết 1 người luôn luôn xét đoan. Người đó luôn nói bọn cướp giật đầy đường, nếu vô tình va phải cái bàn người đó nói “đứa nào cài bẫy tao” hay thường xuyên so sánh “con nhà người ta sao khôn thế” v.v… Em thấy buồn cười, khó chịu và thương hại những con người như vậy… Và em nghĩ những người này thật khó khi chuyển sang cách tư duy tích cực “đừng xét đoán”. Riêng em, em thấy mình cũng có lúc đã xét đoán người khác, nhất là lúc thấy điều người ta ca tụng thật vô lý, em cần điều chỉnh dẫn thôi :-))
Em cám ơn Anh rất nhiều!
LikeLike
“Thiên đàng và hỏa ngục chỉ cách nhau nửa hơi thở”. Gần quá nên em cứ hay chạy qua bên hỏa ngục, có khi ngồi trong đó luôn mà không nhận ra! 😮 Cám ơn anh Hoành thường xuyên “rung chuông” nhắc em tỉnh giấc si mê! 🙂
LikeLike
Em thì thấy là, khi mình xét đoán, thì mình đã nhận ngay sự không vui và cảm giác tiêu cực ngay lúc đó rồi,còn người được xét đoán ,họ vẫn rất vui như không có chuyện xảy ra 🙂 như thế, khác gì mang lửa bỏ vào mình, tự mình gây cản trở cho công việc mình sắp làm
Một bài học rất nên ghi nhớ ,em cảm ơn anh Hoành ạ
Đoạn kinh thánh anh Hoành trích dẫn hay thật ạ
Em Lan
LikeLike
Chào anh Hoành,
Xét đoán thì dễ dựa trên cái tôi của mình và hoàn cảnh thực tế, rõ ràng là khi ta đang có mọi thứ tốt đẹp thì dễ chê trách, phán xét cho là người khác dở, lười biếng, giàu có mà keo kiệt, ác độc, tham lam, hay không có ý chí phấn đấu. Nhưng ” phải ở trong chăn mới biết chăn có rận “, hoàn cảnh tư tưởng sống mỗi người mỗi khác. Sẽ có lúc ( chắc chắn ) mới thấy rằng mình đã xét đoán sai và ngộ ra rằng mọi việc đều có mặt tốt và mặt xấu của nó và chính mình đang rơi vào hoàn cảnh , nghiệm ra và phải thực hiện những việc mà trước đây ta chê thậm tệ.
Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Xét đoán người sẽ bị người xét đoán lại, và Thượng đế cũng sẽ xét đoán ta như vậy. Lúc đó mới thấy thấm thía vì cái Tôi của mình.
Vài dòng chia sẻ, cảm ơn Anh.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành, bài viết hay quá.
LikeLike