Những trái bắp

 

Chào các bạn,
u10836_t1258598888_tShRN
Bên kia đường, chếch xuống bởi một đám ruộng nhỏ là nhà mẹ Phai. Từ cổng nhà mình nhìn xuống, lúc nào trước cổng nhà mẹ Phai cũng lầy lội, tưởng do trời mưa đọng nước nhưng hôm nay qua thăm nhìn kỹ mới biết do nước trong đám ruộng sát hông nhà chảy ra. Mẹ Phai không biết làm sao nên cứ để cả gia đình đi vô đi ra trong sự lầy lội như vậy.

Mình gọi em A Han, con trai thứ hai của mẹ Phai, lấy cuốc và chỉ cho em A Han vét một cái mương nhỏ cho nước chảy vào đó, và như vậy cả nhà không phải lội bì bõm trong nước mỗi khi đi ra hoặc đi vào nhà nữa.

Vào nhà không có mẹ Phai ở nhà, mình ngồi chơi một chút thì mẹ Phai về. Trên mặt hiện rõ nét rạng rỡ khi nhìn thấy mình, mẹ Phai ngồi xuống, thả trên nền nhà năm trái bắp đỏ đẹt và lép. Mình hỏi: “Mẹ Phai mót bên vườn nhà mẹ Páo về để rang ăn phải không?” Mẹ Phai gật đầu cười. Mình nói: “Sao mẹ Phai không lượm nhiều nhiều một chút về rang cho mình ăn với?” Mẹ Phai vui vẻ hỏi lại: “Yăh ăn hể?” Mình gật đầu và mẹ Phai mừng quá, đưa ngay mấy trái bắp đỏ đẹt mới mót đó cho em Hmô, con gái mẹ Phai, năm nay học lớp Bốn. Em Hmô cầm lấy đem ra sau bếp cùng với hai, ba em nhỏ nữa khảy ra, sau đó em Hmô đi mót thêm mấy trái nữa cũng ở đám bắp của mẹ Páo.

Khoảng mười lăm phút sau, em Hmô bưng đĩa bắp đỏ mới rang nóng hổi lên đặt trên nền nhà. Vì bắp đẹt nên hột rất nhỏ, nhưng mọi người trong nhà đều phấn khởi xúm lại ăn vui vẻ cùng với mình! Hôm nay ngồi ăn với gia đình mẹ Phai, mình mới biết muốn ăn được loại bắp đỏ phải ăn khi còn nóng, nếu không nó sẽ cứng lại, không thể nào ăn được!

Em Hmô cũng ngồi ăn một chút, sau đó dắt bò đi chăn với một em cũng khoảng bằng tuổi em Hmô. Hai em thả bò trong đám bắp mới bẻ xong của mẹ Páo ở bên kia đường đối diện với nhà mẹ Phai, vì vậy ngồi trong nhà mẹ Phai, mình có thể nhìn thấy được đám bắp.

Sau khi thả bò ăn trong đám bắp, em Hmô và người bạn nhỏ đi lùng bẻ những cây bắp mọc muộn còn tươi xanh. Bẻ được năm bảy cây và ôm lại dưới bóng một gốc cây lớn, hai em ngồi xuống và bắt đầu xước những cây bắp đó, ăn giống như ăn mía. Mình ngạc nhiên hỏi mẹ Phai: “Cây bắp đó ăn được sao?” Mẹ Phai ngại, cười cười không nói gì thì em Phai là chị của em Hmô nhìn xuống đất nói: “Cây bắp đó ăn được, nó hơi ngọt thôi, không ngọt và nhiều nước như cây mía, nhưng ở trong Buôn Làng không có tiền để mua mía. Mùa bắp, các em nhỏ đi chăn bò tìm để ăn cho đỡ đói cũng như cho bớt thèm mía!”

Em Phai vừa nói đến đây cũng vừa lúc em Hmô nhìn lên nhà thấy mình đang nhìn xuống, em Hmô ngại nên ném vội khúc bắp đang ăn dở và lấy hai tay lau miệng. Mẹ Phai cũng nhìn theo và thở dài nói: “Mỗi lần nhìn thấy các con như vậy, mình lại cầu nguyện cho các con mình chịu đi học để sớm thoát khỏi cảnh sống thiếu thốn như hôm nay!”

Matta Xuân Lành
 
 

Leave a comment