Câu chuyện tình tôi – Hiền Thục

 

Chào các bạn,
hien-thuc-11-1345786110_480x0
Hiền Thục là một ca sĩ được nhiều người biết đến trong đó có những bài hát được chị thể hiện khá thành công. “Nhật kí của mẹ” của Hiền Thục từng được phát sóng trên radio nhiều lần và chị cũng gây ấn tượng với nhiều bài hát khác nhau.

Có lẽ mình yêu thích ở Hiền Thục sự trẻ trung và sống động, bài hát “Câu chuyện tình tôi” mà chị thể hiện lại là một bài hát hoàn toàn nhẹ nhàng, buồn man mát và rất đáng yêu. Bài hát này như phác họa lên những nét thân thương của làng quê với tất cả những gì gần gũi nhất: gió hương đồng, dòng sông xanh, vì sao đêm màu…v.v…nó khiến mình nhớ đến vẻ đẹp của làng quê Bắc Bộ: cánh diều lộng gió của tuổi thơ, những cánh đồng xanh ngút ngát một màu, dòng sông, cây đa, bến nước mái đình và cả một điều gì đó sâu lắng trong từng hơi thở. Continue reading Câu chuyện tình tôi – Hiền Thục

Văn ôn võ luyện

Chào các bạn,
practice makes perfect
Trong tất cả mọi môn nghệ thuật, bạn phải thực tập hàng ngày—vẽ, nhạc, yoga, chạy đua, võ thuật… Ngưng tập luyện một thời gian là bạn trở thành rỉ sét, chậm chạp, nặng nề…

Tu duy tích cực cũng vậy. Các bạn phải thực hành hằng ngày, không thể chỉ đọc mà không chú tâm thực hành.

Chỉ có 3 điều các bạn phải nhớ: Khiêm tốn, thành thật, yêu người. Và thực hành 3 điều này mỗi ngày.

Continue reading Văn ôn võ luyện

Những trái bắp

 

Chào các bạn,
u10836_t1258598888_tShRN
Bên kia đường, chếch xuống bởi một đám ruộng nhỏ là nhà mẹ Phai. Từ cổng nhà mình nhìn xuống, lúc nào trước cổng nhà mẹ Phai cũng lầy lội, tưởng do trời mưa đọng nước nhưng hôm nay qua thăm nhìn kỹ mới biết do nước trong đám ruộng sát hông nhà chảy ra. Mẹ Phai không biết làm sao nên cứ để cả gia đình đi vô đi ra trong sự lầy lội như vậy.

Mình gọi em A Han, con trai thứ hai của mẹ Phai, lấy cuốc và chỉ cho em A Han vét một cái mương nhỏ cho nước chảy vào đó, và như vậy cả nhà không phải lội bì bõm trong nước mỗi khi đi ra hoặc đi vào nhà nữa. Continue reading Những trái bắp

Không có gì là không thể…

 
TNBị liệt hai chân nhưng anh là người mạnh mẽ, dám làm dám chịu, từng vượt qua không ít những xót xa, tủi hổ của cuộc đời.

Đó là anh Phạm Văn Minh (28 tuổi), ở An Mỹ, Tuy An, Phú Yên. Anh đã vượt qua mọi mặc cảm số phận để thay đổi cuộc đời mình. Hiện anh là giám đốc một công ty chuyên về công nghệ thông tin.

Tật nguyền thì đã sao ?

Ngay từ lúc là học sinh, cứ mỗi dịp hè, anh Minh vẫn đều đặn vào Sài Gòn bán vé số để kiếm tiền trang trải chuyện học hành.


Anh Minh tại bàn làm việc ở công ty – Ảnh: Đức Tiến

Ban ngày lê lết dưới đường vì “thấy tội nghiệp người ta mới mua”, đêm về chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp để tìm cho mình giấc ngủ bình yên. Anh Minh nhớ lại: “Mười mấy người tàn tật như mình nằm trong phòng trọ nhỏ xíu. Lúc ấy thấy buồn tủi cho số phận của mình. Không lẽ cứ suốt ngày lê lết bán vé số? Không lẽ tật nguyền thì không thể làm ông này bà nọ như người bình thường?”. Continue reading Không có gì là không thể…

Nghĩa trang của những người lính áo vải

 

() – Ông Võ An khúm núm thắp một bó nhang lớn rồi chậm rãi phát cho từng người. Tuổi đã cao, nên nhìn ông hom hem và nhỏ thó trong bộ quần áo rộng thùng thình.

Nghĩa trang của những người lính áo vải

Nghĩa Trủng đàn – nơi yên nghỉ của hơn 1.000 nấm mồ vô danh.

Ông khấn vái xong xuôi, mọi người mới tỏa ra các hướng thắp từng nén nhang một. Ông nói: “Đã về đây thì hãy thắp lấy một nén nhang, chẳng phải họ hàng thân thích, nhưng nơi này linh thiêng lắm”.

Vào ngày 15 âm lịch hằng tháng, làng Thạch Hãn ở khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) lại tấp nập người đến. Từng đoàn xe ôtô từ nhiều địa phương ở miền Bắc, miền Nam hành hương về đây để ghé thăm Nghĩa Trủng đàn, để thắp mỗi người một nén nhang như là báo hiếu với tổ tiên, để làm một việc tình nghĩa mà bậc cha ông đi trước đã dựng nên như hai câu đối ở hai cột chính điện Nghĩa Trủng đàn: “Ân đức ngàn thu sẵn/ Khói hương vạn cổ tồn”. Continue reading Nghĩa trang của những người lính áo vải

Con chữ oằn trĩu rẻo cao

 
TPHuồi Máy bao xa? Tôi đi “xe gió” chạy đêm từ thành phố Vinh lên Kim Sơn – thủ phủ của huyện Quế Phong tột cùng Tây bắc Nghệ An hết bốn tiếng đồng hồ và tôi đã mất gần chừng đó thời gian để đi từ trung tâm bản Cắm Nọc (xã Huồi Cắm) đến với Huồi Máy mà quãng đường ước chỉ bằng trên dưới 1/20 quãng đường từ Vinh lên Kim Sơn.

Một lớp học ghép lèo tèo học sinh vùng rẻo cao Quế Phong
Một lớp học ghép lèo tèo học sinh vùng rẻo cao Quế Phong.

Đường vào

Nửa tiếng đồng hồ xe máy cài số một bò được mấy cây số đèo dốc, đến Na Quẹ phải gửi xe lại để cuốc bộ vô Huồi Máy. Con đường mòn mong manh như sợi chỉ giữa đại ngàn xanh chốc chốc lại bị cắt đứt bởi những hố, những bãi khai thác vàng lở loét đất đá, bùn lầy. Thi thoảng lại một con dốc mà ngón chân vừa bấm chớm đỉnh đã chực thở như “đứt hơi”; khi thì loay hoay mãi ở một con suối lổm ngổm đá “đầu ông sư” trơn trượt. Continue reading Con chữ oằn trĩu rẻo cao