Chào các bạn,

Người ta nói rằng có người có thể thành Phật ngay trong đời sống này và coi như không bao giờ có thể làm sai điều gì nữa, tức là vượt hoàn toàn ra khỏi vòng cai trị của trượt chân, vấp ngã, xung động…
Mình nghĩ rằng điều đó có lẽ chỉ có một lần trong vài ngàn năm hay vài mươi ngàn năm.
Một vị thầy tâm linh lớn khác của thế giới, trước khi trút hơi cuối cùng trên thập giá đã thốt lên một cách tuyệt vọng: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”, có nghĩa là “Hỡi cha, hỡi cha, sao cha lại bỏ rơi con?” (Mk 15:34; Mt 27:46).
Đây là lời thở than của một người tự nhận là con Thượng đế, làm sứ mệnh Thượng đế sai khiến, và thở than với cha mình trước khi lìa đời.
Một lời thở than tuyệt vọng, như một mũi tên sắt, xuyên qua hàng tỉ trái tim con người trong suốt hơn 2 ngàn năm lịch sử.
Thật là tội nghiệp.
Nhưng lời thở than tuyệt vọng đó của vị thầy có nhiều môn đệ nhất ngày nay lại là lời nói cho mình thật nhiều hy vọng và hứng khởi:
Nếu đại sư phụ, biết sứ mệnh khó khăn của mình, biết trước mình sẽ phải chết như thế nào, mà rốt cuộc vẫn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như thế, thì con người nhiều đắng cay, muộn phiền và tuyệt vọng của mình vẫn còn rất nhiều hy vọng vươn lên. Chẳng có gi mà phải stress vì cái tôi thiếu tĩnh lặng của mình.
Cố gắng tĩnh lặng, nhưng nếu lâu lâu hụt hẫng và tuyệt vọng, thì ta… vẫn còn thuốc chữa.
Mình thực sự rất yêu cái người rất người của Giêsu. Nếu Giêsu chỉ rất Chúa, thì có lẽ là Giêsu chẳng có gì để hấp dẫn và gần gũi con người trần tục chúng ta
Chúc các bạn luôn hy vọng.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cảm ơn anh Hoành, đúng là em ngốc thật ,em nên cảm ơn trời đã đem đến cho em hai bạn thật dễ thương ,khi yêu người khác, thì nỗi buồn của mình dần biến mất ,em hiểu hơn vấn đề của mình rồi ạ ,có lẽ em tập yêu mọi người trước khi đi ngủ và trước tỉnh dậy buổi sáng 🙂
Em tự nhiên thấy nhớ chị Phượng quá ,anh cho em gửi lời hỏi thăm chị và các cháu ạ ,em cũng luôn mong anh chị và gia đình bình an 🙂
LikeLike
Dành thời gian với gia đình thường là một cách rất hay để lên tinh thần. Thường thì người stress quá thì làm gia đình stress time, nhưng em dừng thời gian với gia đình để giải stress là việc rất tốt.
Các bà thường như vậy, chơi với con thì sẽ giải stress được.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành ,em giờ mới biết ý nghĩa câu than của Chúa Giêsu
Anh Hoành cho em hỏi với .
Đôi khi em cảm thấy không có chỗ nào để dựa vào,em cảm giác là mình rất tụt dốc ,và kêu Phật ở đâu cho em một chỗ dựa,nhưng Phật thì không thể nhìn thấy,nhưng hình như sau khi em tuyệt vọng nhất,em muốn quăng hết tất cả đi, chỉ cần ngày làm một việc đơn giản,tối về vui vẻ với gia đình ,không cần gì cả, không là gì cả,em cũng không muốn cầu nguyện,không muốn than thở,không muốn đọc lời dạy của ai ,..thì sau đó nỗi thất vọng giảm dần .Em cũng chưa hiểu vì sao như vậy, và,đó có phải là em chưa tích cực phải không ạ ?
Em cảm ơn anh .
Em Lan
LikeLike
Thks anh Hoành,
Chúc anh luôn mạnh khỏe, nhiều bài viết hữu ích nữa cho đời cho nhân sinh.
May God bless you !
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Thật sự là khi mình thất vọng nhất thì hy vọng mới lóe lên. Còn khi chẳng có gì thất vọng thì cũng không thấy hy vọng rõ ràng, nhưng lúc nào cũng là hy vọng.
LikeLike
Dear Anh Hai
Điều Anh Hai chia sẻ: “Mình thực sự rất yêu cái người rất người của Giêsu”
Và “… Cái người rất người của Giêsu” đã được St. Paul trích dẫn trong thư gởi Philipphê:
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế…” (Pl. 2, 6 – 7)
Chính điều này đã nâng thân phận con người lên cùng với niềm hy vọng được đổi mới mỗi ngày nhờ được tháp nhập vào Đức Kitô, vị Thầy luôn là mẫu gương cho mọi đời mọi thời.
Em cảm ơn Anh Hai đã khơi lên trong tim mỗi người ngon lửa hy vọng trong những điều tưởng chừng như tuyệt vọng.
Em chúc Anh Hai luôn vui khỏe và an lành.
Em M Lành
LikeLike