Biết ơn

grateful

 

Khi tôi còn nhỏ, bài học về sự biết ơn ở trường mà tôi hiểu chỉ đơn giản được gói gọn như biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, hay biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, để học biết ơn, tôi nghĩ là còn có nhiều thứ hơn thế, như biết ơn một ngày nắng đẹp trời mà nhờ vậy mình thấy khoan khoái hơn với chuyến đi xa, biết ơn mình vẫn có công việc để không phải sống một cuộc đời thất nghiệp buồn chán, biết ơn mình vẫn còn có bạn bè nhớ đến, và biết ơn một ai đó đã luôn yêu mình mà chẳng cần một tình cảm đáp trả lại…

Tôi còn nhớ khi là sinh viên năm 2 năm 3, những môn học ở trên giảng đường không còn mang đến cho tôi niềm phấn khởi hay thích thú. Chúng không cho tôi một đam mê khám phá hay phát hiện ra điều gì mới mẻ về bản thân cũng như cuộc sống. Tôi đặt cho mình khá nhiều câu hỏi về việc những người đi trước đã làm gì, như thế nào, rồi rất tình cờ khi đó, tôi biết đến diễn đàn của sinh viên cùng trường và quyết định tham gia.

Tôi gặp anh ở đó nơi nó được thành lập bởi các anh chị đang sống và làm việc trên đất Nhật. Anh học trước tôi 4 khóa, là dân học Tiếng Nhật còn tôi là dân Tiếng Anh. Những câu trả lời thông minh, sắc sảo và hóm hỉnh của anh làm tôi rất ấn tượng. Anh có một sự thông minh của một kẻ học nhiều ở thực tế chứ không phải sách vở – những bài học được rút ra từ sự vật lộn và va chạm trong công việc hàng ngày. Chủ đề nào có anh xuất hiện tôi cũng theo dõi một cách háo hức. Và rất ngây thơ, tôi viết thư làm quen với anh vì cảm nhận đó là người mình sẽ học được nhiều điều thú vị lẫn cảm giác cởi mở và luôn sẵn sàng chia sẻ. Tôi không hề có một ý định gì lớn lao hơn là việc học hỏi và lần mò tìm con đường đi cho bản thân phía trước.

Anh làm ở cảng Hải Phòng và rất rành về các hoạt động xuất nhập khẩu. Vì anh học tiếng Nhật nên hai anh em rảnh rỗi lại cùng chia sẻ với nhau sở thích về tiếng Nhật và văn hóa Nhật. Biết anh làm ở Hải Phòng và từ chỗ anh mà đi Vịnh Hạ Long thì rất gần, tôi vô cùng háo hức. Sẵn tính thích rong ruổi, tôi đánh bạo hỏi anh:

-Tình yêu Tôm ơi, em mà đi ra vinh Hạ Long chơi thì tình yêu có dẫn em đi không?

Nói xong tôi không quên kèm theo một câu phụng phịu:

– Mà em chỉ có đủ tiền để đi xe khách thôi….( Sinh viên nó nghèo túng thế đấy!)

Anh trả lời không ngần ngại:

– Em cứ đi đi, không lo, xuống đây, anh còn dẫn đi ăn mấy món này, ngon lắm!

(Anh khi ấy có nickname là Tôm và tôi hay gọi anh là “tình yêu Tôm”, những kẻ chơi thân với nhau thời ấy và ngay cả bây giờ thường hay gọi nhau bằng một thứ thân mật là “tình yêu”. )

Vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi xách ba lô lên và đi một mình, Tôi đi gặp một người mà tôi chỉ quen thân qua vài lần gặp gỡ, một người mà tôi tin tưởng chỉ bởi anh học cùng trường đại học với tôi. Có thể bởi thời đó cả mấy anh chị em đều hiểu sinh viên thì nghèo, và các thế hệ đi trước là để dẫn dắt đàn em theo sau nên tôi mới thấy mình có sự tin tưởng tuyệt đối đến thế. Khi tôi vừa tới nơi, anh chạy ra đón tiếp rất nhiệt tình, đưa tôi đi ăn mấy món hải sản, rồi sau đó, anh còn mua vé và đưa tôi đi thăm quan các hang động trong vịnh. Anh để tôi được tự do lân la hết chỗ này đến chỗ khác còn riêng anh nằm lại trên thuyền nghỉ ngơi.

Sau một ngày đi chơi ròng rã, (mà tôi đã nói dối với bố mẹ là đi thăm cô bạn nhà ở Hạ Long) anh đưa tôi ra tận bến xe rồi cẩn thận chọn xe để tôi trở về nhà. Đến khi về, tôi không quên nhắn anh rằng tôi đã về an toàn và lòng thì vô cùng háo hức, vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi đã phá vỡ một thói quen, một sự sợ hãi hay dám làm điều mà nhiều người ngăn cản. Lần đầu tiên, tôi sung sướng được đi chơi, nhưng hơn hết thảy đó là lần đầu tiên tôi thấy mình…được là chính mình nhất!

Tôi và anh vẫn giữ liên lạc và thường hay nói chuyện trên diễn đàn của trường. Rồi sau đó, chúng tôi chỉ chủ yếu nói chuyện với nhau trên facebook và rất ít khi gặp nhau. Anh đi Nhật làm việc một thời gian đúng như dự định và kế hoạch anh đã vạch sẵn. Tôi vẫn nhớ khi ấy, chúng tôi chat với nhau mà vẫn xưng hô rất buồn cười:

-Tình yêu Tôm ơi, tình yêu gửi em một món quà ở Nhật được không? Em rất thích quà từ Nhật, quà ít tiền cũng được.

-Được, thế để anh gửi về cho tình yêu nhé!

Và chẳng thể tin được, giáng sinh năm ấy, anh gửi về cho tôi một cái thiếp được cách điệu bằng những tờ giấy gấp origami cầu kì – một cô thiếu nữ mặc váy kimono có đính các hạt cườm lấp lánh cùng với những đường cắt tinh xảo. Chưa khi nào tôi lại thấy một món quà đẹp và rất Nhật như thế! Anh còn gửi thêm lời chúc viết riêng ra ngoài cho tôi, rồi sau đó nhờ cháu của anh ( đã là một sinh viên) mang đến tận nhà tặng cho tôi.

Tôi vô cùng bất ngờ với sự chân thành và ấm áp của anh. Chúng tôi đã chơi với nhau như những người bạn với một tình cảm trong sáng nhất. Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau những câu đùa đi quá xa hay kể những chuyện tầm phào quá đỗi. Anh và tôi, cả hai đều rất đúng mực, chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Sau đó ít lâu, khi tôi hỏi thăm, anh tâm sự với tôi là anh không tự tin ở vẻ bề ngoài của mình: cặp kính cận 8-9 đi ốp cùng với khuôn mặt có đôi phần khắc khổ – anh ít được các cô gái để ý tới, và khi đó anh đang phải lòng một chị hơn anh 1 tuổi mà không được đáp trả lại.
Tôi thật chẳng biết khuyên anh gì hơn mà lòng thì thấy đây là một người bạn chân thành nhất mà mình được biết, chỉ biết cầu mong anh có được hạnh phúc anh muốn.

Rồi sau đó rất lâu, chúng tôi gần như chẳng còn liên lạc gì nữa, không phải vì vô tâm, mà có lẽ, vì hình như chúng tôi không còn một lí do để có thể gắn kết với nhau. Tôi ra trường tìm việc và …quên bẵng mất anh. Anh đi Nhật, công việc vất vả nhiều sức ép, ít thời gian để nói chuyện… Nhưng thi thoảng khi nghĩ lại cụm từ “ tình yêu Tôm” tôi không khỏi bật cười.

***

Tối qua, ngồi dọn dẹp lại những folders và các tài liệu trong máy tính, vô tình đọc lại nhật kí ngày xưa tôi viết, về những chuyến đi, những kỉ niệm và con người tôi gặp. Chợt nhớ và gom lại, tự hỏi tại sao mình lại gặp được những người tuyệt vời đến thế? Có biết bao con người đã để lại dấu ấn của họ trên hành trình mà tôi đang và sẽ đi. Tôi không hiểu vì sao mình đã nhận được quá nhiều yêu thương và chăm sóc đến vậy mà không nhận ra hết được chúng.

Tôi đã quên biết ơn là cuộc đời này, dù có thể cho tôi những giây phút tưởng như bật trào nước mắt vì cô đơn và buồn tủi, vì những ấm ức chẳng thể nói thành lời, vì những suy tư dai dẳng không dứt, thì hình như, rất công bằng, nó cho tôi gặp những con người mà tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới, những người đã góp phần làm giàu lên tình yêu, sự phong phú về hiểu biết và cảm xúc cho chính bản thân tôi. Có lẽ bởi thế mà tôi luôn nhắc mình phải biết ơn về cuộc đời, hay mỗi lúc gặp khó khăn, tôi không bao giờ thôi hi vọng, là đến một lúc nào đó, mình sẽ gặp được sự kì diệu của cuộc đời, bởi vì nó rất thật, chỉ ở ngay đây thôi mà trái tim tôi chưa kịp nhận ra…..

Hà Nội 27/8/2013
Đỗ Hồng Thuận
 

Leave a comment