Đến thăm nhà

 

Chào các bạn,
DSCF2844
Mỗi lần gặp các mẹ là các mẹ nhắc mình lâu rồi không đến nhà các mẹ, vì vậy hôm nay sau khi cho thuốc xong, mình tranh thủ đến thăm những nhà ở gần nhà mình. Nhà đầu tiên mình đến là nhà mẹ Sót, ở bên kia đường, lệch nhà mình bởi một đám ruộng nhỏ.

Đến trước hiên nhà mẹ Sót, nhìn vào, mình ngạc nhiên khi thấy em Sót đang đút cơm cho em bé ăn. Mình nhìn em bé và hỏi: “Con phải không?” Em Sót ngại ngùng gật đầu. Mình hỏi: “Mẹ Sót đâu rồi?” “Đi qua nhà bên cạnh!” Em Sót trả lời trong sự ngại ngùng và tránh không nhìn mình!

Thấy thái độ của em Sót như vậy, mình vào nhà ngồi xuống cạnh hai mẹ con em Sót. Nhìn vào chén cơm em bé đang được mẹ đút cho ăn thấy chỉ có cơm với măng cắt khúc nấu với muối và ớt nhưng em bé ăn rất ngon, chỉ một chút là em bé ăn hết chén cơm. Đây là một cái chén nhựa cũ, không còn nhận ra màu của cái chén và có một đường nứt bể rất dài bên cạnh chén. Em Sót thấy mình nhìn vào cái chén nên lấy đĩa măng bên cạnh chồng lên cái chén.

Ngồi nói chuyện với em Sót một lúc, mình mới biết em Sót ngại mình vì em bé không có bố. Em Sót năm nay mới hai mươi hai tuổi và em bé-con em Sót hơn một tuổi. Dần dần mình thấy em Sót đã bớt ngại và có vẻ thân thiện hơn nên mình hỏi: “Bố em bé là ai?” Em Sót cho biết đó là em Hong, con mẹ Hát ở sát bên nhà em. Hai đứa em quen nhau được sáu tháng và sau khi biết em Sót đã có em bé, em Hong đã bỏ lên Kontum làm việc và bây giờ em Hong đã lấy vợ ở Kontum.

Mình hỏi em Sót: “Nuôi con một mình như vậy có khổ lắm không?” Em Sót gật đầu và nói: “Khi em bé còn nhỏ, em bé rất dễ, nhưng càng lớn em bé càng khó. Mặc dầu có mẹ Sót phụ chăm sóc giúp nhưng em Sót thấy rất khổ, vừa khổ vì nuôi con, vừa khổ vì đã làm cho mẹ Sót phải mắc cỡ với những người khác trong Buôn Làng!” Vừa nói em Sót vừa khóc… Sau khi gạt những giọt nước mắt, em Sót nói tiếp: “Những người trong Buôn Làng họ khinh những người con gái giống như mình, và khinh luôn cả gia đình nên thời gian đầu mẹ Sót cũng ngại ra đường, còn nếu phải ra đường cũng không dám nhìn ai!

Bố đã mất bốn năm nay còn một mình mẹ Sót nuôi dạy sáu chị em mình, nhưng mình đã không nghe lời mẹ Sót để học hành tử tế, mình học đến lớp Tám và nghỉ học. Bây giờ lại không sống tốt để mẹ Sót phải xấu hổ với Buôn Làng. Hơn một năm nuôi con, mình mới biết để thương mẹ Sót nhiều hơn!”

Em Sót kể đến đây cũng vừa lúc mẹ Sót về. Bước vào nhà thấy mình đến chơi, mẹ Sót rất mừng, vừa cười vừa nói: “Khi Yăh mới về, mẹ Sót vừa muốn Yăh đến nhà chơi, vừa sợ Yăh biết con cái mẹ Sót quá hư, mẹ mắc cỡ với Yăh! Bây giờ mẹ Sót biết con cái đã làm sai, và có cái sai đó nó biết mẹ Sót thương nó, và nó cũng biết thương mẹ Sót nhiều hơn! Như vậy cái bụng mẹ Sót thấy vui hơn rồi!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment