Chào các bạn,

Chiều nay về trong Buôn tham dự lễ cưới của em A Thụy, tự nhiên mình nhớ đến lần dự tiệc cưới của em H’Nhét, lúc đó mình sống ở Buôn Hồ. Trong thời gian sống ở Buôn Hồ, cứ mỗi sáng Chúa Nhật mình rủ em H’Nhét đi vào các Buôn Làng xa, nơi anh em Buôn Làng không có điều kiện đến tham dự các sinh hoạt tôn giáo, để thăm viếng và sinh hoạt với các em thiếu nhi. Em H’Nhét rất nhiệt tình trong công việc này. Cũng từ đó em H’Nhét trở nên rất gần gũi, thân thiện với cộng đoàn mình.
Em H’Nhét đi với mình được tám tháng thì lập gia đình. Em H’Nhét lấy người cùng trong Buôn Làng, là em Y Phu cũng cùng tôn giáo, vì vậy đám cưới của em H’Nhét và em Y Phu được tổ chức theo nghi lễ bên Thiên Chúa giáo.
Trước ngày tổ chức đám cưới hai tuần, em H’Nhét và em Y Phu đến mời mình và cộng đoàn đi tham dự lễ cưới, sau đó đến gia đình em H’Nhét để dự tiệc cưới. Em H’Nhét và em Y Phu cũng chỉ mời miệng, không mời thiệp. Để nâng đỡ đời sống anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình hứa sẽ tham dự lễ cưới để cầu nguyện cho hai em H’Nhét và Y Phu. Sau lễ cưới, mình theo mọi người về nhà em H’Nhét, cách nhà thờ bốn cây số. Hơn mười giờ mới về đến nhà em H’Nhét, mọi công việc nấu nướng cho bữa tiệc cưới trưa nay gần như ổn định, bà con anh em đang giúp nhau dọn thức ăn lên và tất cả đều được dọn trên nền nhà sàn.
Trong một góc nhỏ của gian nhà, mọi người đang đặt thức ăn. Bố mẹ và em H’Nhét mặc đồ truyền thống cùng với ông bà nội ngoại của em H’Nhét, đứng đợi gia đình chú rể. Khoảng ba mươi phút sau, gia đình chú rể Y Phu đến. Gia đình hai bên gặp nhau, họ nói gì đó mấy câu rồi cô dâu chú rể nắm tay nhau chụp một vài tấm hình kỷ niệm… Sau đó mọi người vào dự tiệc, tại đây có một sự kiện làm cho mình nhớ mãi!
Mọi người mới nhập tiệc khoảng mười phút thì có một người đàn ông sắc tộc trên năm mươi tuổi, đầu tóc dài bù xù xõa xuống vai, áo quần rách rưới… Nhìn vào là biết người đó không bình thường. Ông ta đang bước trên những bậc thang để lên nhà, nơi mọi người đang dùng tiệc. Mình nghĩ trong đầu: Không hên cho đám cưới này rồi! Đang nghĩ như vậy thì một người đàn ông trong đám tiệc đến nắm tay, dẫn người này vào, tìm cho ông ta một chỗ trong bàn ăn. Mọi người đang ăn đều vui vẻ nhích qua một chút để người mới đến có chỗ ngồi. Mình thấy mọi người đều bình thản, không biểu hiện thái độ coi thường, khinh khi hay chê gớm gì cả!
Bà ngoại em H’Nhét ngồi bên cạnh mình, bà nói: Đó là Y Thul, người trong Buôn Làng. Y Thul điên từ nhỏ nhưng không phá phách gì cả. Từ nhỏ, Y Thul điên nên thấy nhà ai cũng tưởng nhà mình. Vì vậy Y Thul muốn ra vào, ăn ngủ nhà nào, lúc nào cũng được! Và mọi người trong Buôn Làng cũng nuôi Y Thul như nuôi con cháu trong hàng tộc. Bây giờ mình tốt với Y Thul, sau này con cháu mình cũng được người khác tốt lại! Trong Buôn Làng mình vẫn dạy nhau như thế!
Matta Xuân Lành
Hi Phương
Cảm ơn em đã chia sẻ, đúng khi tiếp xúc với anh em Buôn Làng chị thấy họ sống chan chứa tình người.
Vì vậy tuy cuộc sống anh em Buôn Làng thật nghèo đói, phải nói là nghèo! Nghèo quá sức!
Vậy mà không một người nào trong Buôn Làng phải đi xin ăn, chị thấy hay thật, thật đáng cho mình suy gẫm.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành,
Hay quá chị ạ, em cảm ơn chị. Tấm lòng của người dân tộc thật đẹp. Ấm thật.
Đọc bài chị mới đầu em nghĩ đến “Nhân Quả”, nhưng sau đó em nghĩ đến “Tình Người”
Em Phương
LikeLike