Chào các bạn,

Mình rất thích sống với anh em đồng bào sắc tộc vì anh em đồng sắc tộc có một trái tim rất nhân hậu, trong sáng. Với con người có vẻ bề ngoài mộc mạc, chân chất lam lũ, lại có một tấm lòng rất sáng bởi tâm anh em đồng bào sắc tộc còn rất sáng, nên khi nghĩ về người khác, nói về người khác và làm cho người khác, anh em Buôn Làng mình thường nghĩ, nói và làm theo hướng tích cực. Về điều này, rất nhiều trường hợp trong cách xử sự của anh em Buôn Làng đã làm mình ngạc nhiên và cảm phục.
Mình biết vào mùa mưa ở Tây nguyên là vụ gieo trồng của những người làm nghề nông, gọi là mùa chính, vì sau đó đến tháng Mười hai còn trồng được một mùa nữa gọi là vụ mùa đông xuân, mùa phụ. Vì vậy, sau một vài cơn mưa đầu mùa, anh em Buôn Hằng cũng nỗ lực gieo cấy trồng trọt đến khi hoa màu lên được hai lá, trời lại hết mưa, nên bao nhiêu công sức cũng như vốn đầu tư anh em Buôn Hằng đổ ra đều bị nắng cháy sạch! Thời điểm đó mình mới về, chứng kiến cảnh anh em Buôn Hằng đói mà tội.
Trời hạn hán nhưng khi đến giữa mùa mưa, tuy không có những cơn mưa dầm, mưa dề kéo dài hai, ba tuần liên tiếp như những năm mưa thuận gió hòa, nhưng thỉnh thoảng cũng có những con mưa, vì vậy nhiều gia đình trong Buôn Hằng cũng tranh thủ trồng bắp để nếu trời thương, gia đình cũng bớt đói.
Trong số những gia đình trồng bắp trái mùa có gia đình mẹ Đo. Vườn bọc chung quanh nhà mẹ Đo khá rộng, gia đình lại đông người làm, trong đó có mấy người con trai sức thanh niên khỏe nên gia đình trồng được khá nhiều bắp. Khi bắp lên được khoảng ba mươi phân, mẹ Đo mừng lắm, gặp mình, mẹ Đo khoe: Yăh! Bắp cao rồi! Đỡ lo đói! Và khi nào gặp mình, mẹ Đo cũng một điệp khúc vui tươi hy vọng ấy! Có hôm mình đến vườn mẹ Đo hái lá giang mọc chung quanh bờ rào về nấu canh, thấy bắp của gia đình mẹ Đo lên cao rất đẹp.
Cho đến một buổi sáng, mẹ Đo gặp mình trên sân nhà xứ mặt buồn xo. Mình hỏi nhà mẹ Đo có chuyện gì phải không? Mẹ Đo nói: Buồn quá Yăh ơi! Tối hôm qua không biết con heo nhà ai đến ăn gần hết nương bắp của mẹ Đo rồi! Nó ăn còn lại ít thôi! Mình nói: Còn ít thế nào tối nay nó cũng đến ăn tiếp, mẹ Đo nói với bố Đo và mấy đứa con trai lớn ra rình xem heo nhà ai để mình đến bắt đền chủ nó! Mẹ Đo nói: Không bắt đền chủ nó được đâu! Nó tự chui ra, làm sao mình bắt đền chủ nó được, chủ nó cũng ngủ như mình mà!
Và sáng hôm sau đi lễ ra, mẹ Đo đến nói: Đêm hôm qua con heo lại đến ăn, sáng nay ra không còn bắp nữa, cái bụng mẹ Đo đau quá khi nhìn thấy như vậy! Mình nói: Yăh nói gia đình mẹ Đo rình để bắt đền, mẹ Đo không chịu, vậy thì hôm nay nói người nhà mẹ Đo đào cái mương chỗ con heo đi vô để nó lọt xuống mương, mình tìm người nhà kêu họ đến, lúc đó bắt đền họ! Mẹ Đo đã nói một câu làm mình sửng sốt: Nó rơi xuống mương, lỡ nó chết, như vậy trong Buôn Làng nhà mình đã đói, bây giờ lại thêm một gia đình đói nữa! Tội người ta chớ!
Matta Xuân Lành
@ Hi Huyền Vân
Cảm ơn Huyền Vân đã khích lệ nhé, giờ mình cảm nghiệm mọi chuyện trên đời gần như đều cần có thời gian Huyền Vân à!
Cho nên càng ở lâu với anh em Buôn Làng mình càng cảm thấy rất thương họ 🙂
@ Hi Hai
Mình thấy Hai có tâm rất sáng trên đường tập luyện mình nghĩ Hai cũng không còn xa đích bao nhiêu nữa đâu
Hôm nào thấy đạt đỉnh rồi thì báo để mình rước về Buôn nhé 😀
@ Hi Phương Linh
Phương Linh biến một thời gian khá dài, hôm nay trở lại tình thần tư duy tích cực của em vẫn đong đầy
Cảm ơn em đã động viên. Được các bạn động viên như vậy chắc mình phải tăng bài viết mỗi ngày lên cấp số nhân 😀
Matta Xuân Lành
LikeLike
🙂 Yêu người từ trong tâm, thật đáng nể phục soeur à. Cảm ơn soeur đã sống, hiểu và yêu mọi người.
LikeLike
Đọc nhiều chuyện chị Lành viết, nhiều khi em cũng cố tập lối ứng xử “sửng sốt” của anh chị em sắc tộc mà thấy khó ghê, sân si còn cao quá nên lúc thực hiện được lúc không à :D.
Chúc chị và anh chị em sắc tộc cuối tuần anh lành nhé.
LikeLike
Trời ơi câu chuyên này hay quá sơ Lành ơi! Thật không ngạc nhiên sơ Lành có thể sống với họ lâu đến như vậy. 🙂
LikeLike