Chào các bạn,

Mình mở cửa nhà cũng vừa đúng lúc một nhóm sáu em nhỏ vừa trai vừa gái, tuổi khoảng từ bốn đến sáu tuổi đi ngang qua. Mình gọi các em đứng lại và hỏi: Có phải các em đi mua bánh kẹo không?
Các em đứng lại nhìn mình nhưng không em nào trả lời. Mình cũng không ngạc nhiên trước sự im lặng của các em, vì đó là bản sắc văn hóa của các em. Người sắc tộc các em có bản sắc văn hóa Làng, sống chết có Buôn Làng nhưng lại không có văn hóa kiểu chung chung.
Ví dụ có một nhóm các em đang ngồi chơi, mình đi ngang qua thấy nhà dơ và nói: Nhà dơ quá, lấy chổi quét cho sạch rồi hãy chơi, thì sẽ không có em nào quét cho đến khi mình nói đích danh một em nào đó.
Biết các em như vậy nhưng vì trong số sáu em nhỏ đang đứng trước mặt, mình lại không biết tên em nào để hỏi đích danh nên các em chỉ đứng nhìn mình và đợi!
Mình lại gần em gái lớn nhất trong nhóm, chỉ vào em và hỏi có phải em đi mua bánh kẹo không? Và lúc này mình nhận được nụ cười và cái gật đầu thân thiện của em. Mình hỏi tên em và em cho biết: Em tên Muối, năm nay em sáu tuổi. Mình hỏi em Muối: Có bao nhiêu tiền mà đi mua bánh kẹo đông quá như vậy?
Em Muối im lặng nhìn xuống bàn tay. Lúc đó, mình nhìn theo và thấy trong tay em Muối đang cầm một túi nilon nhỏ màu đen. Mình xin xem và em Muối đưa túi nilon cho mình. Mở túi nilon thấy trong đó có một nắm hột điều. Mình hiểu ra là các em đi mua bánh kẹo không phải bằng tiền mà là đổi những hột điều này!
Mình hỏi em Muối: Hột điều ở đâu đây? Em Muối nói: Ở trên nhà thờ.
Trong khuôn viên nhà thờ có năm hoặc sáu cây điều to rợp bóng mát, gần hai cái cầu tuột nơi các em nhỏ hằng ngày đến chơi. Sau khi chơi chán, các em lại rủ nhau đi chung quanh gốc điều lượm hột rồi đem ra quán đổi bánh kẹo!
Trong túi nilon em Muối đưa có khoảng hai mươi hột điều, mình hỏi: Chừng này hột điều đổi ra mỗi em được mấy viên kẹo? Em Muối đưa ra hai ngón tay. Mình nói: Bây giờ để hột điều lại đây cho Yăh, Yăh sẽ đổi kẹo nhưng không đổi giống như ngoài quán. Yăh sẽ đổi tám viên kẹo cho em nào bây giờ về quét nhà cho mẹ, còn em nào không quét nhà thì Yăh đổi cho năm viên. Bây giờ em nào về quét nhà giơ tay để Yăh phát trước.
Trong sáu em chỉ một mình em A Drup không giơ tay. Khi mình đếm năm viên kẹo đưa cho em A Drup, mình thấy em A Drup buồn nhưng chưa kịp hỏi, thì em Muối đến đưa cho em A Drup một viên kẹo, và trong tích tắc em Muối cắn một viên kẹo khác ra làm hai phần và cũng đưa cho A Drup một phần!
Đến lúc này mình mới biết em Muối và em A Drup là hai chị em ruột, như vậy để được đồng đều, mỗi em sẽ quét một nửa nhà, nên số kẹo cũng được chia ra làm hai theo sự công bằng mà các em được thừa hưởng trong bản sắc dân tộc đã có từ bao đời nay!
Matta Xuân Lành
Đôi lần mình nghe người lớn nói đối với người đồng bào không cho thì thôi còn nếu cho thì cho cho đều, không có kiểu người này có người kia không có cũng được đâu! Đọc những bài viết của chị mình đã sáng ra được dần dần.
LikeLike