Nói một là một, hai là hai

 

Chào các bạn,
Hinh-dp-2_898c1
Trước kia, mình thường nghe nói anh em đồng bào sắc tộc thiểu số nói một là một, hai là hai. Mình nghe thì nghe vậy chứ không quan tâm và cũng tưởng đặc điểm này chỉ có ở những anh em đồng bào sắc tộc Êđê và Gia Rai, là hai sắc tộc tương đối mình thường hay tiếp xúc. Cho đến khi mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột và trong nhà Lưu Trú sắc tộc có đến bảy hoặc tám sắc tộc, lúc đó mình mới biết đây là tính cách chung của các anh em đồng bào sắc tộc thiểu số.

Mình nhớ vào Tết Trung thu năm 2008, mình mới đổi về được hơn một tháng là đến ngày Tết Trung thu. Theo truyền thống nhà Lưu Trú sắc tộc, vào Tết Trung thu, các em múa lân để cảm ơn các ân nhân cũng như giao lưu với các đoàn lân các nhà Lưu trú khác trong hai đêm: Đêm 14 và đêm 15. Trong khi các em tập múa lân, mình thấy đầu lân to nhưng màu sắc đều đã bạc, và các chi tiết nhỏ nhằm trang điểm cho đầu lân tăng thêm vẻ đẹp đều đã mất hết vì quá cũ! Nói chung, đầu lân đó có thể thanh lý được rồi nhưng các chị ở trước mình vì tiết kiệm nên còn để lại.

Mình nói với các em: Đầu lân cũ quá rồi nên năm nay múa lân xong, cho các em đốt luôn. Sang năm nhà mình sẽ sắm một đầu lân khác cho đẹp và một cái trống to hơn để các em ra đường múa với các trường hoặc các nhóm mà không phải mặc cảm! Và đến 21g00 đêm 15, khi các em đi múa lân về, mình cho các em diễn lại trong sân cho cả nhà cùng vui Trung thu. Trong khi thưởng thức những điệu múa rất ngoạn mục của đội lân nhà, mình cho các em dùng bánh kẹo và kem cây. Cả nhà chơi thật vui đến 22g00 thì cho các em đi ngủ để sáng mai các em còn đi học. Khi các em đã ổn định, mình về phòng và trước khi ngủ, mình nghĩ sẽ mua cho các em một đầu lân mới và không đốt đầu lân cũ nhưng tận dụng đầu lân cũ bằng cách tháo hết các giấy dán cũ và mua giấy màu mới về dán lại cho đẹp để múa lân đôi cho hoành tráng, vì có lần tình cờ mình xem trên Tivi thấy người ta biểu diễn hai con lân múa một lần rất đẹp.

Nghĩ như vậy nên sáng sớm khi các em qua phòng cơm để dùng cơm sáng, mình cho gọi em A Lữ, người dân tộc H’Mông. Em A Lữ năm đó đang học lớp Chín và là một trong các em ở nhiều năm nhất trong nhà Lưu trú sắc tộc, vì em A Lữ vào nhà Lưu Trú năm học lớp Hai và bây giờ em học lớp Chín. Trong nhà Lưu trú, em A Lữ có trách nhiệm bảo quản các dụng cụ dùng trong việc múa lân. Khi em A Lữ được gọi đến, mình nói với em A Lữ: Dùng cơm sáng xong, mang đầu lân cũ qua đây cho Yăh. Em A Lữ nói: Mình đốt rồi! Mình quá ngạc nhiên vì 22g00 các em mới múa lân cho cả nhà Lưu Trú xem, bây giờ là sáu giờ sáng mà đã đốt đầu lân rồi! Mình hỏi: Đốt lúc nào mà nhanh quá vậy? Em A Lữ nói: Đồng bào sắc tộc mình nói là làm nên múa lân xong, mình và các bạn đã đốt rồi! Vì Yăh nói như vậy mà!

Đó là kinh nghiệm đầu tiên khi mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, và cũng kể từ đó mình cân nhắc hơn với những điều mình định nói ra với các em!

Matta Xuân Lành
 
 

2 thoughts on “Nói một là một, hai là hai”

  1. “cân nhắc hơn với những điều mình định nói ra” nhất là với đồng bào thiểu số là bài học mà em cũng đã trải qua.

    Những cô bé, cậu bé trong một nhóm đồng bào thiểu số sống rất chân thật luôn dạy cho mỗi người chúng ta bài học rất sống động về tính thành thật, tình yêu người, đức tin và nhiều điều bổ ích khác nữa.

    Em cám ơn Matta Xuân Lành về bài viết chia sẻ này.

    Em Thắng.

    Like

  2. Với bản chất biết trọng nghĩa, trọng chữ tín, không gian dối trong lời nói như các em học sinh ở đó. Nếu các em được giáo dục và sống trong môi trường tốt, các em sẽ là những người con tốt của buôn làng của xẫ hội và của đất nước.

    Like

Leave a comment