Trái tim Bồ tát

Chào các bạn,
Bodhisattva
Chúng ta luôn nói muốn thành công, muốn là lãnh đạo tốt… chúng ta phải có trái tim khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng.

Nhưng nói vậy cũng chỉ là cách nói dùng ngôn ngữ đai trắng.

Nếu bạn sắp đến đích, tức là sắp đến mức thầy, thì nói thế không chỉ là sai mà còn là một cái bẫy tâm linh lớn. Vì còn “muốn” là còn nằm trong vòng hệ lụy tham sân si.

Đến lúc bạn sắp đạt thì bạn đã khiêm tốn đến mức vô ngã. Đã không tôi thì lấy tôi đâu mà muốn này muốn nọ?

Cho nên đến mức cao thâm thì ta không còn tôi và không còn ham muốn gì nữa. Lúc đó ta sẽ chỉ biết làm việc cách tốt nhất vì yêu người và phục vụ người, như là một bản năng tự nhiên của ta.

Nói như Kinh Kim Cang: Bồ tát độ hằng hà đa số chúng sinh nhưng không độ chúng sinh nào nên mới nói là Bồ tát độ hằng hà đa số chúng sinh.

Chúc các bạn luôn có trái tim Bồ tát.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Trái tim Bồ tát”

  1. Hi Huy,

    Đây là sống, là thực hành. Ngôn ngữ không diễn tả hết được. Nếu em càng nói em càng rối rắm.

    Em nên thực hành: (1) Tập trung vào làm điều gì đó em muốn cho thành công. và (2) tập trung vào thiền định khoảng 20, 30 phút mỗi ngày, để lòng mình tĩnh lăng là không tham lam.

    Đó là em đang thực tập muốn và không muốn, cả 2 cùng một lúc.

    Rồi tư từ em sẽ hiểu.

    Like

  2. E hỏi thêm một chút nữa, nếu muốn à không muốn chuyên biến qua lại liên tục như vậy, tức là vẫn còn cái MUỐN, mà nếu như vậy thì ta có thể đạt đến độ thâm sâu(trái tim bồ tát) như a nhắc đến trong bài viết ko a. E cám ơn nhiều 🙂

    Like

  3. Hi Huy,

    Anh đã viêt rất nhiều lần về Bát Nhã Tâm Kinh: “Có mà là không, không mà là có”.

    Em vẫn tư duy theo lối nhị nguyên đối ngịch: Muốn thì đối nghịch với không muốn. Thế là cực đoan, chon cái này thì mất cái kia.

    Cuộc đời thực sự là 2 đối nghịch sống với nhau: âm dương, vợ chồng, nam nữ, trời trăng, ban ngày ban đêm.

    Cho nên ta “muốn thành công mà không muốn, không muốn thành công mà muốn”.

    Có nghĩa là: (1) Hãy muốn thành công để tập trung vào đó mà làm việc. Hãy không muốn thành công (để không đi) đến mức những lạm, cướp bóc, hà hiếp, gian lận và những điều thiếu đạo đức để thành công.

    Like

  4. Dear, a Hoành ơi, e có vài vướng mắc cần ạ, mong a và mọi người giải đáp giúp:

    1. Theo như bài viết thì: Tư duy tích cực “đến mức cao thâm thì ta không còn tôi và không còn ham muốn gì nữa”.

    2. Theo như vài sách và xem các video về luật hấp dẫn (của những tác giả nổi tiếng thế giới) thì một trong những bước đầu tiên để vận dụng Luật hấp dẫn là phải có mong muốn về điều gì đó thật mạnh mẽ và rõ ràng. Ví dụ như:

    – Anh em nhà Wright vì mong muốn đc bay như chim nên đã phát minh ra máy bay.

    – Edison vì muốn tặng quà cho con gái nên phát minh ra máy hát

    – Hay như Zuckerburk phần nào vì muốn “tán gái” nên đã tạo ra facebook.

    Đó đều là những phát minh hết sức to lớn cho hậu thế.

    Nếu ko muốn gì thì hầu như mình sẽ ko có động lực mạnh mẽ để làm những điều đó. (e cảm thấy hơi rối chỗ này)

    3. Tư duy tích cực lã sẽ giúp đc mình, giúp đời, giúp người

    4. Nhưng nếu thành công mình sẽ giúp mình, giúp đời, giúp người dễ dàng hơn.

    5. Vậy Tư duy tích cực hướng mình vào cái “không còn muốn nữa”. Còn bước đầu tiên để đạt đến đỉnh cao của thành công là “Mong muốn thật rõ ràng”.

    Hai đều này có mâu thuẫn nhau không anh? Và mình có thể vừa thành công vừa có thể đạt đến đỉnh cao của tư duy tích cực thì có được không ạ?

    Do hiểu biết và trình độ tư duy tích cực còn ở mức thấp nên em chưa thấu hết những điều này., mong a và mọi người gỡ rối giúp. Cám ơn và chúc mọi người một ngày thấu đáo. 🙂

    Like

  5. Tâm vốn sáng. Khi chỉ biết vì mình mà không biết vì người thì tâm liền mờ. Chính tôi che mất ánh sáng trong tâm.

    “Còn tôi là còn những dãy núi chắn ngang đường. Hết tôi là đường thong dong không còn gánh nặng nào trên vai…”

    Like

  6. Các bạn thấy nói lên nói xuống, nói ngang nói dọc, nói vòng vòng quanh co… đỉnh điểm tối hậu vẫn là mình khiêm tốn đến mức không còn tôi nữa.

    Còn tôi là là còn những dãy núi chắn ngang đường.
    Hết tôi là đường thong dong không còn gánh nặng nào trên vai, quả núi nào trước mặt. Dù con đường vẫn dài tắp trước mặt.

    Like

  7. Hi Phương,

    Thực sự thì đằng nào cũng đúng, vì mỗi người chúng ta có căn cơ khác nhau, nên mỗi người đi một con đường khác nhau:

    – Lục tổ Huệ Năng, không biết đọc không biết viết, chỉ nghe một câu Kinh Kim Cang “Ưng vo sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì giác ngộ.

    – Đa số những người khác phải đi chậm hơn nhiều năm: bắt đầu bằng ham muốn điều thiện (để giảm điều ác), cho đến lúc đạt được đạo thì bỏ luôn cả ham muốn điều thiện–vượt lên mọi ham muốn.

    Like

  8. Dear Anh Hai

    Trước đây em nghe người ta nói: Khi mình còn “muốn” tu luyện để đạt được Niết Bàn là mình vẫn chưa đạt thành chánh quả, em không hiểu tại sao!

    Nhưng hôm nay qua bài chia sẻ của Anh Hai: “Nếu bạn sắp đến đích, tức là sắp đến mức thầy, thì nói thế không chỉ là sai mà còn là một cái bẫy tâm linh lớn. Vì còn “muốn” là còn nằm trong vòng hệ lụy tham sân si.” thì em đã ngộ ra:

    Chỉ khi ta đạt đến mức “không còn tôi và không còn ham muốn gì nữa. Lúc đó ta sẽ chỉ biết làm việc cách tốt nhất vì yêu người và phục vụ người, như là một bản năng tự nhiên của ta.”

    Và như vậy ta tự khắc có trái tim khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng.

    Em cảm ơn Anh Hai nhiều và chúc Anh Hai một ngày nhiều may lành.

    Em M Lành.

    Like

  9. Hi anh,

    Cảm ơn anh về bài viết

    Cho em xin có vài ý kiến nhỏ

    Em thấy thật là nhiều quy định, quy luật và khái niệm

    Nếu là vậy thì có lẽ nó sẽ mâu thuẫn với việc cầu nguyện: “Xin chúa/Phật … cho con được khiêm tốn, thành thật, yêu người…”. Có nghĩa là: vì không có được, nên muốn, thì mới xin.

    Em nghĩ chỉ cần chúng ta tĩnh lặng với trái tim khiêm nhường và quên hết mọi quy tắc, luật lệ, khái niệm… Và cứ thế sống thành thật, yêu người một cách tự nhiên, như vậy là tốt rồi 😀 Còn con đường tới trái tim bồ tát tự khắc sẽ đến và nhiều khi mình cũng sẽ không quan tâm khi nào nó đến.

    Em nghĩ có lẽ bài viết này, anh đang muốn nói một điều: “Đã là Bồ Tát thì không có ham muốn”

    Em Phương

    Like

Leave a comment