Phải đi học

 

Chào các bạn,
Hocsinh_1
Xã Ea Yiêng tuy là một xã dân tộc người Sêđăng nghèo, nhưng trong xã có tất cả năm lò gạch của người Kinh, và công nhân trong các lò gạch này hầu hết là anh em đồng bào trong Buôn Làng mình đang sống. Công việc trong các lò gạch rất đa dạng: Đàn ông thanh niên đa số làm các công việc nặng như: Đốt lò nung gạch làm gòn… phụ nữ chuyển hoặc xếp gạch… Tiền công được tính trả theo công việc và theo ngày.

Vì gia đình nào cũng có một vài sào ruộng và một ít đất đồi để canh tác trồng bắp, trồng mì, nên chỉ một ít người làm thường xuyên trong các lò gạch. Còn đa số sau khi thu hoạch lúa hoặc nông sản như bắp mì xong, họ mới đi làm thêm ở lò gạch để kiếm thêm tiền chi phí cho gia đình.

Về Buôn Làng ở một thời gian ngắn, mình để ý thấy có ba mẹ: Mẹ Thông, mẹ Thủy và mẹ Phút – đi đâu các mẹ cũng đi với nhau nhìn rất thân thiện. Hỏi ra được biết chồng các mẹ đã chết được bốn hoặc năm năm, và gia đình mỗi mẹ có sáu hoặc bảy người con. Để có thể nuôi các con ăn học đàng hoàng, hằng ngày mẹ Thông, mẹ Thủy và mẹ Phút đã phải đi làm vất vả ở lò gạch.

Các mẹ khoảng gần năm mươi tuổi nhưng mẹ nào cũng gầy ốm, nhất là mẹ Thủy. Mẹ Thủy vừa lớn tuổi hơn mẹ Thông và mẹ Phút, lại vừa nhỏ con, gầy ốm hơn nhiều. Mình nghĩ mẹ Thủy chắc làm không được bao nhiêu! Nhưng một hôm mình đến lò gạch với các mẹ,thấy mẹ Thủy làm rất tốt. Mẹ Thủy cũng bưng mỗi lần tám viên gạch, được chồng rất gọn gàng, đi nhanh không thua gì mẹ Thông và mẹ Phút.

Mình hỏi các mẹ làm ở đây được trả tiền công như thế nào? Mẹ Phút nói: Các mẹ xếp mỗi thiên gạch (1.000 viên gạch) được trả 12.500 đồng và đã ba năm nay vẫn trả với giá như vậy! Mình nói: Ba năm nay mọi thứ đều lên giá mà các mẹ làm ở đây không được trả thêm tiền, sao mình không nói với họ? Mẹ Phút nói: Họ không trả thêm được vì nghe người ta nói: Năm nay tiền mỗi viên gạch họ bán ra bị ít hơn năm ngoái mấy trăm đồng!

Và mẹ Phút nói tiếp: Trước đây chủ lò gạch không trả tiền thêm, mẹ Phút vẫn muốn đi làm, nhưng gần đây mẹ Phút muốn nghỉ, không muốn đi làm nữa!

Mình hỏi: Mẹ Phút làm lâu, bây giờ mệt quá rồi nên không muốn làm tiếp nữa phải không?

Mẹ Phút nói: Không phải đâu Yăh! Đi làm ở đây anh em đồng bào sắc tộc mình ngày nào cũng bị mấy ông chủ người Kinh la! Anh em đồng bào mình không làm gì sai vẫn bị họ la, do họ khinh anh em đồng bào dân tộc mình! Họ khinh vì người đồng bào mình ít học, không có học!

Mẹ Phút nói tiếp: Mẹ Phút muốn nghỉ mà không nghỉ được, vì nếu mẹ Phút nghỉ, không đi làm ở lò gạch nữa, mẹ Phút sẽ không có tiền cho các con mẹ Phút đến trường học và như vậy khi lớn lên, các con mẹ Phút đi làm cũng bị người ta la, người ta khinh thường vì không có học như mẹ Phút thấy hôm nay!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Phải đi học”

  1. Một nhận định thật đơn sơ của mẹ Phút: không có học sẽ bị người ta khinh thường như mẹ Phút thấy hôm nay!

    Việc học giúp cho con người thoát khỏi sự lạc hậu và nghèo đói từ đó nhân cách cũng được tôn trọng.

    Like

Leave a comment