Chào các bạn,

Hôm nay ra đám ruộng của thôn Năm – nơi mọi người đang đổi công gặt lúa rất đông và rất vui, tình cờ mình gặp em A Sơm cũng đang gặt lúa ở đó. Khi nói chuyện với em A Sơm, mình tưởng mình đang sống ở thế kỷ thứ mười lăm hoặc mười sáu, chứ không nghĩ mình đang ở vào thế kỷ thứ hai mươi mốt tân tiến này !
Em A Sơm nói với mình: Cách đây hai tuần, em A Sơm cùng với bốn bạn nam khác, tuổi từ mười tám đến hai mươi, cùng là người ở thôn Năm và nhà cũng ở gần nhau, rủ nhau xuống Sài Gòn xin vào làm việc trong công ty giày. Em A Sơm không nhớ tên công ty nên mình cũng không biết tên công ty.
Các em đến xin và được nhận vào công ty làm, nhưng làm được ba ngày thì các em: em A Sơm, em A Yuoang và em A Miar không thể chịu nổi nên trốn về, vì vào làm trong công ty phải tuân thủ nội qui qui chế của công ty, trong khi ở Buôn Làng cũng như ở gia đình các em sống quá tự do quen rồi, sáng có thể chín hoặc mười giờ các em mới lên nương rãy, và chiều nếu không thích làm thì hai giờ các em đã về, trong khi làm cỏ hoặc đào mì nếu không muốn, các em có thể bỏ đi bẫy chuột hoặc qua rãy các bạn khác chơi cũng không ai nói gì!
Vì mới vào làm mấy ngày chưa đủ tháng, hơn nữa lại trốn về nên công ty không trả tiền công, trong khi đó các em không có tiền, và vé xe từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột 250.000 đồng một người, không có tiền nên các em rủ nhau đi bộ từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột. Nghe em A Sơm nói, mình tưởng mình nghe lầm vì từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột, nếu tính theo đường quốc lộ 14 cũng phải dài trên bốn trăm cây số, vậy mà ba em đã đi bộ!
Mình hỏi em A Sơm: Các em đi bộ từ Sài gòn về Buôn Ma Thuột hết mấy ngày, và đi suốt ngày suốt đêm hay sao? Em A Sơm nói: Các em đi bốn ngày thì đến huyện Đăkmin, huyện Đăkmin cách Tp. Buôn Ma Thuột 60 km, và các em chỉ đi ban ngày, đi đến 21g00 các em tìm chỗ vắng để ngủ không dám đi ban đêm vì đi ban đêm sợ công an bắt, và cũng không dám ngủ trên vỉa hè nhà người ta cũng như không dám ngủ những nơi có đèn sáng vì cũng sợ bị bắt! Ngủ đến trời mờ mờ sáng thì dậy đi tiếp, không có tiền mua thức ăn nên đi dọc đường xin người ta cơm ăn, và có những người thấy tội họ cũng cho cơm, và các em đi bốn ngày thì đến Đăkmin, là nơi đến mùa hái cà phê các em thường đi làm thuê ở đây, nên các em đã xin làm thuê một ngày để có tiền mua vé xe về Buôn Hằng, từ Đăkmin về Buôn Hằng mỗi em đi hết 100.000 đồng tiền xe.
Mình nói: Các em đi bộ không mũ, không nón mấy ngày như vậy, khi về có em nào bị đau không? Em A Sơm lắc đầu, nói không! Mình hỏi: Khi đi bộ trên đường, em A Sơm nghĩ gì? Mình nghĩ, do trước kia không chịu đi học, nên lúc đó cái đầu không biết đi làm thuê sẽ có tiền đi xe về!
Bây giờ mình tin không đi học, cái đầu nó không mở ra để biết!
Matta Xuân Lành
Các em ở đấy hồn nhiên nhiên quá 🙂
LikeLike
câu chuyện thật ý nghĩa… không học ở trường học thì cũng phải học ở trường đời.
Em cảm ơn chị Lành.
LikeLike
Các em đi bộ một quãng đường không ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến. Đúng là cuộc sống khó khăn rèn luyên con người.
LikeLike
Để hiểu ra điều này các em đã phải đánh đổi bằng sự trải nghiệm chính bản thân mình. Cảm ơn chị đã chia sẻ.
LikeLike