Gió mùa về

 

gio_mua_veChào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu bài hát “Gió mùa về” một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn do Trúc Nhân biểu diễn trong cuộc thi “The Voice” Việt Nam năm 2012 vừa qua.

Mình rất thích nghe hát ở những cuộc thi như thế này, vì mình thấy các thí sinh biểu diễn rất nhiều cảm xúc. Họ sống hết mình trên sân khấu như thể đây là lần biểu diễn cuối cùng vậy.

Gió mùa đông bắc về
Ðèn trên phố mờ sương lạnh
Con chim trên cây không hót
Em ngồi em chải tóc
Tay em lạnh,
Môi em lạnh,
Sao chẳng thấy anh? Continue reading Gió mùa về

Thấy cái không thấy

Chào các bạn,
humility
Cái thấy được thì dễ thấy—cây cối, tài ăn nói của mình, tính kiêu căng của mình, địa vị xã hội của mình, bằng cấp của mình…

Và cái không thấy được thì rất khó thấy – khiêm tốn, không tôi…

Nếu bạn thực sự khiêm tốn thì thường người ta rất khó thấy bạn, hoặc có thấy thì bạn có 10 họ chỉ thấy 1…

Continue reading Thấy cái không thấy

Món cây chuối rừng

 

Chào các bạn,
chuoi-hot-rung
Mỗi tuần sáng thứ Hai mình ra ở ngoài nhà Lưu Trú với các em và đến chiều thứ Sáu mình về lại nhà trong Buôn Làng. Từ nhà trong Buôn Làng ra ngoài nhà Lưu Trú có hai đường đi: Một đường nhựa nhưng gồ ghề lởm chởm toàn ổ voi, một đường đất chung quanh là rẫy – đường này thì bụi nhưng dễ đi hơn nên người dân trong làng gọi là đường tránh lũ. Vì cứ đến mùa mưa thì lũ dâng lên, không thể đi đường nhựa được và nếu không có đường tránh lũ này thì Buôn Làng sẽ bị cô lập, vì không ra cũng như không vào Buôn Làng được. Hơn nữa, đi đường tránh lũ ra nhà Lưu Trú sẽ tiết kiệm được khoảng bảy, tám cây số nên mình thường xuyên đi đường này. Mới đầu đi thấy quá vắng vẻ, mình cũng sợ nhưng cứ đi hoài, giờ mình cũng bớt sợ! Tuy vậy, bắt đầu từ 17g00 trở đi, mình không dám đi đường đó vì nó rất vắng, hai bên là rãy là rừng và đường dài khoảng mười ba cây số. Continue reading Món cây chuối rừng

Có một tấm lòng cao cả

 
(Petrotimes)“Ngày nào không có ai gọi điện tới là tui biết người thân của mình được bình yên. Đêm nào có người gọi, tui biết mình mới mất đi một người thân”. Trong căn nhà chật hẹp dán đầy trên tường hình ảnh… đám tang, ông nói một cách giản dị và chân thành. Người có người thân ở khắp nhân gian này được bà con chòm xóm gọi bằng cái tên thân mật: chú Oanh.

chu Oanh
Ông Bùi Văn Oanh Continue reading Có một tấm lòng cao cả

Làm giàu trên vùng đất cằn cỗi

 
TN Chuyện một thanh niên từng ngồi ghế giảng đường đại học lại trở về mảnh đất cằn cỗi ở quê hương, gầy dựng trang trại và kiếm được mỗi năm trên dưới 500 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Mười chăm sóc đàn bò tại trang trại của mình – Ảnh: B.D.

Continue reading Làm giàu trên vùng đất cằn cỗi