Chào các bạn,

Nhìn bức hình minh họa ở bài viết “Đám tang ở Buôn”, thấy bà cụ người sắc tộc có lỗ tai thiệt to, làm mình nhớ đến tập tục cà răng căng tai thuở xa xưa của một số đồng bào sắc tộc thiểu số như: Êđê, Jarai, Sêđăng và Barnah… Mình sống và lớn lên ở Tây Nguyên nên cũng đôi lần được thấy những người đàn bà sắc tộc có lỗ tai to như vậy! Và anh em đồng bào sắc tộc còn cho mình biết: Nếu lỗ tai đó được căng cho đến khi đứt ra là họ sẽ mổ trâu để ăn mừng!
Và cũng chính từ bức hình minh họa làm mình nhớ đến em A Đại – học sinh Lưu Trú sắc tộc trước đây.
Khi năm học NK 2008 – 2009 đã học được hai tháng, bố em Thảo là A Thơi – người sắc tộc Sêđăng ở Buôn KonHring, huyện Cưmgar, dẫn hai bố con em A Đại đến gặp mình, xin cho em A Đại được vào ở nhà Lưu Trú sắc tộc để đi học. Em A Đại năm đó đã mười lăm tuổi nhưng chưa đi học. Mình hỏi: Bố A Đại ở Buôn nào? Và trong Buôn chưa có trường học hay sao mà em A Đại đến bây giờ mới được đi học?
Bố A Đại nói: Gia đình mình ở Buôn Ea Kiết, cách huyện Cưmgar khoảng 50 km. Đường vào Buôn rất khó đi. Buôn ở tận trong rừng sâu nên chỉ có 26 hộ gia đình. Ở đó chưa có điện và cũng chưa có trường học!
Trong Buôn chưa có trường học nhưng khi em A Đại được tám tuổi, bố A Đại đã có ý định gởi em A Đại ra ngoài này học nhưng em A Đại không chịu! Em A Đại không chịu đi học nhưng ở nhà cũng không đi chơi lang thang, mà suốt ngày chỉ đi theo bà già (bà cố), không rời bà già một bước. Bà già đi đâu là em A Đại đi theo đó. Nếu ép đi học thì em A Đại nói: Khi nào không có bà già nữa, em A Đại mới đi học! Bố A Đại hỏi tại sao như vậy thì em A Đại im lặng không nói! Bây giờ bà già mất gần ba tháng nên em A Đại đã chịu đi học.
Em A Đại vào học sau nhưng những bài vỡ lòng em A Đại tiếp thu rất nhanh, chăm chỉ học hành và rất năng nổ trong mọi công việc. Một hôm chỉ bài cho em A Đại học xong, mình hỏi chuyện: Yăh thấy em A Đại học tốt như vậy, tại sao trước kia bố A Đại nói đi học, em A Đại không đi học? Nếu em A Đại đi học sớm, bây giờ đã học đến lớp Tám và như vậy là đọc và viết giỏi lắm rồi!
Im lặng một lúc, em A Đại nói: Mình phải giữ bà già! Tại sao em A Đại phải giữ bà già? Em A Đại vừa chỉ chỉ vào tai làm hiệu, vừa nói hai lần: Cái tai quí! Cái tai quí! Mình vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc không hiểu em A Đại muốn nói gì mà lại lặp đi lặp lại: Cái tai quí! Cái tai quí!
Nhưng không đợi mình hỏi thêm, em A Đại nói tiếp: Trong Buôn mình không có ai có cái tai to và đeo cục ngà voi to như cái tai bà già! Người Buôn mình nói: Cái tai quí! Cái tai quí! Và mình thấy cái tai bà già lúc nào cũng muốn đứt ra, sợ rớt cục ngà voi nên mình đi theo để giữ!
Bây giờ bà già đi mang cái tai quí đi với bà già rồi nên mình đi học được! Mình cố gắng học nhiều hơn thì sẽ biết đọc, biết viết giỏi con chữ chớ!
Matta Xuân Lành
Đôi tai đeo ngà voi đó thật quý với anh em Buôn Làng.
Em cám ơn chị Lành chia sẻ.
LikeLike