Chào các bạn,

Không phải chỉ sống với các em nhỏ sắc tộc mới có những chuyện cười về cách hiểu tiếng Kinh, mà hôm nay mình cũng gặp một chuyện không thể nhịn cười nổi trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng, nơi toàn các em học sinh Cấp III và học hệ phổ thông, không phải hệ bổ túc, nghĩa là các em thuộc thành phần có học hơn đại đa số những người khác trong Buôn Làng. Ở gia đình các em, từ em nhỏ đến người lớn đều không ăn sáng, nhưng khi các em đến ở nhà Lưu Trú, mình lo cho các em ăn sáng đầy đủ, thỉnh thoảng cũng nấu xôi cho các em ăn nhưng thường xuyên ăn mì tôm và cơm, hôm nào ăn cơm mình cho các em ăn với trứng luộc, tép sấy ăn liền bán ở siêu thị hoặc chao… Nghĩa là những món có thể làm trước được để các em khỏi phải dậy sớm, còn cơm nấu bằng nồi cơm điện lớn được các em cắm trước khi đi ngủ.
Buổi sáng mình đi Buôn Ma Thuột vào siêu thị Coop Mart mua một ít đồ dùng, vì ở vùng sâu vùng xa và nhà đông các em nên mỗi lần mua thứ gì là mình tính toán mua nhiều để có thể ăn được ít là hai tuần. Vì vậy mình mua luôn hai mươi ký tép sấy ăn liền đem về để dành, thỉnh thoảng thay đổi cho các em ăn cơm sáng. Loại tép này được đóng trong túi nilon hàn kín lại rất sạch sẽ. Đem về mình nhờ các em xếp vào trong một cái xô lớn có nắp đậy kín. Tuy là xô lớn nhưng vì nhiều nên cũng không thể nào xếp hết được, còn khoảng năm ký mình nói các em xếp lên bàn đá làm rau, để đó chiều mình tìm chỗ cất, vì lúc đó cũng đã đến giờ dùng cơm trưa.
Chiều đến giờ các em lao động dọn dẹp nhà cửa, mình gọi hai em ở tổ nấu bếp trong tuần là em Navi học sinh lớp Mười Một và em Lyna học sinh lớp Mười đến chỉ số tép đang để trên bàn đá làm rau, nói với hai em lấy cái rổ to bỏ hết số tép sấy vào đó, khiêng cất vào trong tủ đựng muối đường bột ngọt ở trong nhà ăn. Hai em dạ có vẻ thông suốt lắm nên mình yên tâm đi về phòng làm việc. Khoảng nửa giờ sau mình nghe tiếng rù rì phía ngoài, sau đó em Navi cùng với em Lyna đến trước cửa phòng và em Navi nói: Yăh có thể chỉ cho chúng em làm được không? Mình ngạc nhiên nói với hai em: Nghĩa là sao Yăh không hiểu? Em Lyna nói: Lúc nãy Yăh nói chúng em cất cái rổ tép sấy vào trong tủ, nhưng chúng em làm từ lúc nãy đến bây giờ không được, xin Yăh xuống chỉ lại cho chúng em! Mình lấy làm lạ vì chuyện dễ như vậy tại sao các em lại làm không được? Mình nói với các em: Yăh thấy cất mấy kí tép sấy vào tủ sao các em không cất được? Lúc này lại đến em Navi nói: Từ lúc Yăh nói đến giờ chúng em cố gắng hết sức nhưng không thể cất vào tủ được vì cái rổ quá to!
Ôi trời ơi! Đến đây mình đã hiểu ra mình nói với hai em: Yăh không nói các em cất cả cái rổ to đó vào tủ, Yăh nói các em lấy cái rổ to, xếp hết số tép sấy trên bàn đá rồi bưng đến xếp vào tủ, nghĩa là khi bưng rổ đến thì xếp từng túi vào tủ chứ không phải cho cả cái rổ to đó vào tủ! Yăh phải chỉ như vậy vì Yăh biết các em nếu không chỉ thì các em sẽ đến lấy từng túi tép sấy một mang đến tủ cất, và như vậy mất rất nhiều thời gian vô ích, nên Yăh nói lấy rổ to xếp vào là như vậy, chớ không phải cho cả cái rổ to đó vào tủ cất! Đến đây hai em đã hiểu nên phá lên cười! Và trước khi đi em Navi vừa cười vừa nói: Như vậy mình mới là người dân tộc chớ!
Matta Xuân Lành
Chào chị
Đọc những bài viết của chị giúp mình hiểu biết thêm về đời sống cũng như bản chất của người dân tộc thiểu số Tây nguyên thật nhiều. Cảm ơn chị.
LikeLike