Chào các bạn,

Vào một sáng thứ Bảy, mình ra khỏi nhà lúc tám giờ và gia đình mình đến thăm đầu tiên trong ngày là gia đình em Kypa học sinh lớp Mười một. Em Kypa mồ côi bố từ nhỏ, sau khi bố em Kypa mất một thời gian ngắn, mẹ em Kypa đã lập gia đình mới và chuyển về sống ở Buôn Kon Hring, huyện Cưmgar, nên ông bà ngoại đã nuôi em Kypa từ ngày mẹ của em Kypa ra riêng cho đến bây giờ.
Bước chân vào nhà, mình ngạc nhiên vì thấy em Lêônít đang ngồi dùng cơm sáng cùng với gia đình em Kypa. Em Lêônít cũng là học sinh Lưu trú của mình và cũng đang học lớp Mười một cùng lớp với em Kypa. Em Kypa nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của mình khi nhìn thấy em Lêônít nên không đợi mình hỏi, em Kypa nói luôn: Hôm nay, em Kypa nhờ em Lêônít đi rãy nhổ mì vì cả tuần nay ông bà ngoại đau nên không đi nhổ mì được! Mình cười và nói: Các em biết giúp đỡ nhau như vậy thật là quá tốt. Mình hỏi em Kypa: Rãy xa lắm không? Em Kypa cho biết đi bộ khoảng một giờ đồng hồ là đến nơi.
Trong khi em Kypa và em Lêônít dọn dẹp chén đũa vừa mới ăn xong và xuống bếp rửa, mình cũng theo các em xuống nhà bếp thì nhìn thấy một cái gùi để giữa nhà bếp. Nhìn vào trong gùi thấy một cái xà gạc rất bén và hai chai nước. Mình cầm một chai lên và hỏi: Đây là nước hay rượu? Em Kypa nói đó là nước đem đi để uống trong ngày, không phải rượu! Mình sợ các em đem rượu (rượu cần) vì người dân tộc thiểu số không kể đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái, người lớn hay trẻ em… đa số họ đều biết và rất thích uống rượu cần ngay khi còn rất nhỏ… Mình để chai nước vào lại trong gùi.
Trong gùi còn một ca nhựa có nắp. Mình mở nắp ca nhựa ra xem thì đó là ca cơm trưa của hai em, được em Kypa đổ vào và đặt lại rất cẩn thận nhưng nhìn cơm rất khô và mặt trên cùng là một khoanh cháy. Mình dặn em Kypa lần sau nấu cơm đem đi rãy để đến trưa ăn thì nhớ nấu nhão hơn một chút để cơm nó mềm, nấu khô như vậy để đến trưa sẽ rất cứng, ăn rất dễ đau dạ dày. Nói xong, mình để ca cơm vào lại trong gùi và tìm xem trưa nay hai em ăn cơm với gì. Nhưng nhìn trong gùi không thấy còn gì ngoài những thứ mình vừa xem xong… Mình chợt hiểu ra thức ăn của hai em trưa nay là muối. Mình nói với em Kypa: Trưa nay ăn cơm với muối phải không? Em Kypa nhìn mình cười và không nói gì! Mình gọi điện về nhà nói với chị ở nhà luộc cho mình năm cái trứng vịt rồi mang qua nhà em Kypa cho mình cùng với hũ dưa món nhỏ. Nhà em Kypa cách nhà mình khoảng 200 mét.
Trong khi đợi trứng và dưa món, mình hỏi em Lêônít: Nhà đã nhổ hết mì chưa? Em Lêônít nói: Hôm nay cả nhà cũng đi nhổ mì nhưng em Lêônít xin đi nhổ mì cho nhà Kypa, vì nhà em Lêônít rất đông anh em, khi nào đi làm cũng trên mười người, trong khi bạn Kypa lúc nào cũng lủi thủi một mình thấy rất tội. Em Lêônít kể: Hôm Chúa Nhật vừa rồi, em Lêônít cũng đi nhổ mì cho nhà Kypa đến năm giờ chiều mới về. Một ngày hai đứa em đã nhổ được mười bao để lại trên rãy. Sáng Thứ Hai ông bà ngoại của Kypa sẽ lên chặt ra phơi.
Mình hỏi: Em Lêônít đi nhổ mì có mệt lắm không? Em Lêônít nói: Rất mệt nhưng lòng thấy vui vì mình đã giúp được bạn!
Matta Xuân Lành