Chào các bạn,

Chương trình của mình khi ở các nhà Lưu trú sắc tộc là sau tết sẽ đến thăm gia đình các em học sinh của mình, để biết và chia sẻ hoàn cảnh sống cũng như để có sự hỗ trợ giữa gia đình với mình trong việc giáo dục các em. Năm nay, về Lưu trú Buôn Hằng, mình vẫn tiếp tục giữ nếp sinh hoạt này, vì mình thấy cách này không những mang lại hiệu quả cho việc giáo dục các em mà còn cho mình thêm nhiều kinh nghiệm cũng như thêm hiểu biết về bản sắc văn hóa của người bản địa nơi mình đang sống.
Nhà mình đến đầu tiên là gia đình em Milinh – học sinh lớp 11 của mình. Sở dĩ mình chọn gia đình em Milinh để đến trước, vì trong quá trình em Milinh sống ở nhà Lưu trú, mình thấy em rất ngoan, chăm chỉ học hành, biết nhìn việc, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong nhà và rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng có một chuyện làm mình ngạc nhiên là em Milinh rất không thích về nhà. Cuối tuần các bạn về gia đình thì em xin ở lại, hoặc tình nguyện trực nhà thay cho các bạn để ở lại Lưu Trú!
Mình đến khi mẹ em Milinh mới đi rãy về còn bố không có ở nhà, các em của em Milinh đang chơi chung quanh sân nhà. Mẹ Milinh lấy chiếu trải ra nhà, mời mình ngồi chơi. Mình hỏi chuyện và được biết gia đình em có tất cả sáu người con, bốn trai và hai gái. Em Milinh là con thứ hai trong gia đình và đứa em nhỏ nhất năm nay cũng đã được năm tuổi. Mẹ Milinh, người phụ nữ gầy ốm, mới bốn mươi tuổi nhưng nhìn già hơn tuổi nhiều, qua những lần nói chuyện với em Milinh, mình biết trước kia mẹ Milinh chỉ học xong lớp Bốn là nghỉ học. Mình cũng hơi ngạc nhiên vì mình biết người chị ruột của mẹ Milinh (dì ruột) thi đậu tốt nghiệp THPT sau đó còn tiếp tục đi học trung cấp Y, mình nghĩ sao hai chị em trong một gia đình lại có sự chênh lệch về học vấn nhiều như vậy?!
Tò mò và hỏi thì được mẹ Milinh cho biết: Ngày xưa mẹ Milinh yêu sớm, đang học lớp Bốn đã yêu bố Milinh, cả gia đình anh chị đều can ngăn nhưng lúc đó mẹ Milinh không còn biết phân biệt, chỉ biết vắng người mình yêu là nhớ, không muốn học hành hay làm gì khác nên mẹ Milinh học hết lớp Bốn là bỏ học, đi làm rãy với bố mẹ. Sau đó vài năm, mẹ Milinh lập gia đình với bố Milinh bây giờ. Vì ngày đó con gái người sắc tộc thiểu số mười bốn, mười lăm tuổi đã lấy chồng rồi.
Mình hỏi mẹ Milinh: Em Milinh ở Lưu trú và ít về vì bố Milinh thường xuyên say xỉn đúng không? Mẹ Milinh im lặng gật đầu! Mình hỏi: Trước khi lấy, mẹ Milinh có biết bố Milinh uống rượu nhiều như vậy không? Mẹ Milinh nói: Mình biết! Nhưng vì mình không chịu học nên mình không biết được tác hại của rượu. Bây giờ mình hiểu ra nên khổ mấy mình cũng cố gắng lo cho em Milinh được đi học để biết nhận thức, sau này không phải khổ như mình bây giờ!
Khi mẹ Milinh nói như vậy, mình nhớ có lần em Milinh chở mình về và tâm sự với mình: Em sợ nhất người say rượu trên đời! Lúc đó mình không hiểu tại sao nhưng giờ mình đã hiểu!
Matta Xuân Lành