Nhân hòa

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đén 3 yếu tố thành công trong chiến trận: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thiên thời nguyên thủy là thời tiết thuận lợi. Về sau người ta còn nghĩ rằng thiên thời còn có nghĩa là thời gian trời muốn, trời định. Địa lợi là thế đất tốt cho chiến trận. Và nhân hòa là mọi người hòa thuận với nhau.

Ta cũng thường nghe nói: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”, tức là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có nghĩa là thứ tự quan trọng nên được đổi ngược lại cho rõ ràng: “Nhân hòa, địa lợi, thiên thời.”

Nếu lấy từ Binh Pháp Tôn Tử. thì ở ngay chương 1, Kế Sách, Tôn Tử kể ra 5 yếu tố quan trọng trong chiến trận: “Đạo, thiên, địa, tướng, pháp”.

“Đạo”, điều đầu tiên trong 5 điều kế sách, được Tôn Tử giải thích: Đạo là việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống.

Theo ý như vậy thì “Đạo” của Tôn Tử chính là “nhân hòa”, con người hòa thuận với nhau. Nghĩa là trong 5 điều Kế Sách của Tôn Tử thì “nhân” cũng là điều quan trọng nhất, sau đó đến “Thiên, Địa, Tướng, và Pháp.” (Thiên, Địa thì như thiên thời, địa lợi. Tướng là tướng cầm quân. Pháp là luật pháp, kỷ luật).

Nói thế để chúng ta hiểu “nhân hòa”, mọi người hòa thuận, quan trọng hàng đầu trong chiến trận.

Trong công việc hàng ngày của chúng ta cũng thế. Để một dự án được thành công, để cạnh tranh tốt đối với các công ty đối thủ trong thương trường, nhân hòa là yếu tố số một:

– Trong nội bộ một nhóm (một phòng) mọi nhân viên trong nhóm phải hòa thuận với nhau, lãnh đạo và nhân viên hòa thuận với nhau. Tất cả đều một lòng một dạ làm việc với nhau.

– Giữa nhóm và các cơ phận các của công ty/cơ quan, có sự hòa thuận, thông hiểu và hỗ trợ nhau.

– Giữa nhân viên của nhóm và khách hàng/thân chủ có liên hệ tin cẩn, kính trọng, thân tình với nhau.

Nếu chúng ta chú tâm đến nhân hòa như thế, thì ta đang tạo một team vô địch để chiến thắng mọi khó khăn cũng như mọi đối thủ cạnh tranh trên thương trường.

Nếu bạn làm lãnh đạo thì công việc số 1 của bạn là tạo một team vô địch: Hòa thuận với nhau và hòa thuận với tất cả mọi người khác. Làm được điều này là đã làm được ít nhất 70% công việc tạo ra một team vô địch.

Chúc các bạn một ngày nhân hòa.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 thoughts on “Nhân hòa”

  1. Vâng , cám ơn những chia sẻ của anh Hoành. Ý em ở đây là giải quyết, đả thông những mâu thuẩn trong tư tưởng của bản thân càng nhiều thì ta càng hiểu rõ mình hơn, từ đó ta có thể yêu thương mình dễ hơn. Khi đó ta cũng yêu thương người khác dễ hơn, và đồng thời hiểu người khác dễ hơn. Từ đó ứng xử hợp lý hơn để giải quyết những mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn. Nói chung, theo em, hai quá trình giải quyết mâu thuẫn của bản thân và giữa bản thân với thế giới xung quanh diễn ra song song. Tuy nhiên, em luôn lấy từ “hiểu mình, yêu mình” làm căn bản cho những cái khác. Khi em càng hiểu bản thân , em càng mở lòng mình ra, càng chấp nhận nhiều hơn và hiểu những cái ngoài em hơn. Nhờ thế mà càng có nhiều trí tuệ để giải quyết vấn đề lớn hơn. Và quá trình này vẫn đang tiếp diễn. Mấy ý kiến gửi anh,rất mong được chia sẻ và học hỏi.

    Like

  2. Nhân hòa thực sự là quan trọng nhất. Trong cuộc sống, có nơi có lúc thiên thời và địa lợi đều gặp khắc nghiệt, nhưng nhờ nhân hòa mà con người vẫn thấy ấm áp. Ngược lại, khi nhân bất hòa thì dù có đủ thiên thời và địa lợi, con người vẫn gặp khó khăn đổ vỡ.

    Một gia đình có nhân hòa thì gia đình ấy mới có hạnh phúc. Một xã hội có nhân hòa thì xã hội ấy mới hòa bình và phát triễn.

    Nhân hòa là “sức khỏe tinh thần” của con người. Muốn có nhân hòa, con người phải sống có lý có tình và biết chấp nhận, tôn trọng những bất đồng của nhau.

    Ít dòng “phụ họa” theo bài viết của anh Hoành. mong rằng không phải “vẽ rắn thêm chân”…

    Like

  3. Đầu tiên anh Hoành viết: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”, tức là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.
    Nhưng sau đó lại kết luận theo thứ tự quan trọng là: “Nhân hòa, thiên thời, địa lợi”
    Như vậy theo kết luận thì thiên thời quan trọng hơn địa lợi, nhưng dẫn chứng bên trên lại nói thiên thời không bằng địa lợi. Phải chăng có sự nhầm lẫn?
    Tất nhiên tiểu tiết này không ảnh hưởng nhiều đến ý tưởng xuyên suốt của bài viết. Tuy nhiên, cũng cần quan tâm đến để bảo đảm cho tính logic, tính thuyết phục của bài viết.

    Like

  4. Hi Trung,

    Phản hồi của Trung rất chung chung và không có chi tiết, nên anh không chắc là anh có thể trả lơi chính xác.

    Tuy nhiên, tho kinh nghiệm của anh, thì có lẽ là chúng ta không cần phải nhất quán về tư duy của chính mình trước khi có thể nhân hòa.

    Nhân hòa đến từ yêu người.

    Nhất quán chính mình là tư duy trong chính mình. Thực sự là chúng ta có thể có những ngờ vực về tử duy của ta về một số vấn đề phức tạp, như là có thượng đế không và tôi tin có thượng đế không? Tôi nghĩ laf tôi tin có thượng đế, nhưng thật ra tôi có tin thật như thế không?…

    Nói chung là chúng ta có thể luôn thắc mắc về tủ duy của chính mình.

    Tuy nhiên, dù là ta vẫn luôn luôn “không nhất quán” về chính tư duy của mình như thế, ta luôn có thể làm một quyết định quan trọng và chắc nịch: “Tôi yêu tất cả mọi người, dù họ là ai, vì họ cũng chỉ là người như tôi”.

    Trung khỏe nhé.

    Like

  5. theo em nghĩ , muốn nhân hoà trước hết bản thân phải nhất quán trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động. Vì nhiều khi bản thân mình còn mâu thuẫn thì sao có thể dung hoà được với cá nhân khác, chứ đừng nói là các cá nhân trong một nhóm. Hiểu được cái gốc của vấn đề mới giải quyết được cái ngọn, phải không ạ?

    Like

  6. Dung hòa các lợi ích, dung hòa các cá tính để có một nhóm hòa thuận, thân tình, tương thân tương ái, một cộng đồng “nhân hòa”, một xã hội “nhân hòa”. Cám ơn anh về những hạt giống “nhân hòa” anh gieo mỗi ngày. 🙂

    Like

Leave a comment