Lòng biết ơn

 

Một hôm trong bữa cơm tối, bố tôi nói:

– Bố muốn xin một lễ cầu nguyện cho ông Phạm Đình Khen mà không biết ông ấy tên thánh là gì.

Tôi hỏi lại bố:

– Ông Khen làm xã trưởng từ hồi con còn nhỏ phải không bố? Sao bố lại xin lễ cho ông ấy?

Bố tôi giải thích:

– Hồi năm 1955, khi gia đình mình mới tản cư lên Pleiku ông ấy đã cấp sổ gia đình cho bố.

– Ông ấy là xã trưởng thì phải cấp sổ cho mọi gia đình đến định cư chứ có gì lạ đâu bố?

– Không phải vậy, thời ấy xin giấy tờ khó khăn lắm, nhà mình may mắn đi xin là được liền, bố biết ơn ông ấy lắm!

Bố còn kể thêm:

– Bố nghe người ta nói năm 1975, ông ấy bị đưa đi cải tạo và sau đó ít lâu thì chết.

Tôi hứa với bố:

– Kim Hoa là con gái của ông ấy học cùng lớp và được Thêm Sức năm 1959 cùng với con, con sẽ tìm đến nhà các bạn cũ hồi trước để hỏi tên thánh của ông ấy cho bố.

Sau đó, tôi đã đi hỏi thăm vài người quen biết mà vẫn chưa tìm ra được manh mối gia đình người thân của ông ấy lúc này ra sao, ở chỗ nào. Tôi nói với bố:

– Bố ơi, Chúa biết mọi sự, bố xin lễ cầu cho ông ấy là được rồi đâu bắt buộc phải có tên thánh.

Nhưng bố nói là biết được tên thánh để cầu nguyện thì vẫn tốt hơn.

Mặc dầu vậy, tôi vẫn suy nghĩ về tấm lòng biết ơn của bố và mong sao giúp bố được toại nguyện.

Trước Tết Tân Mão mấy hôm, tôi đi với bố về quê thăm người thân. Lúc khởi hành, cả nhà đi vắng, chỉ còn mỗi bé Phong sắp lên 4 tuổi đang chơi trong sân. Thấy ông lên xe honda để cháu đưa ra bến xe, bé vội chạy tới và nói:

– Chúc ông nội đi bình an.

Bố liền xuống khỏi xe và cúi xuống hỏi cháu nói cái gì. Thằng bé rất nhanh, nó rướn người lên ôm cổ ông nội, miệng ghé sát vào tai ông và nói rõ ràng từng tiếng:

– Con chúc ông nội đi bình an!

Nó cũng liến thoắng chúc tôi:

– Chúc cô Hai đi bình an!

Ông nội hiểu ra, gật gật mấy cái, sung sướng nhoẻn miệng cười với cháu rồi lên xe.

Bốn hôm sau, nghe tiếng xe, thằng bé từ trong nhà chạy ra đón ông, mừng rỡ. Ông cúi xuống, xoa đầu thằng bé và nói rõ to vì bố bị nặng tai:

– Cháu đã chúc ông đi bình an, bây giờ ông về bình an đây. Cảm ơn thằng cháu ngoan của
ông!

Tuy chẳng có chút bánh quà gì giống như mẹ nó mỗi lần đi chợ về nhưng được ông nội cảm ơn nó mừng đến lạ. Nó cười cả mắt, nhìn ông nội ra vẻ đắc chí. Chẳng là những đứa bé ít khi được người lớn cảm ơn. Chúng chỉ biết lúc nào cũng phải cảm ơn người lớn, nếu quên là bị rầy la ngay.

Những ngày sống gần bố, tôi nghiệm ra việc bày tỏ lòng biết ơn thật quan trọng nhưng không dễ gì làm được điều đó nếu con tim chúng ta nhỏ bé quá không chứa nổi những điều tốt đẹp mà ta đón nhận hằng ngày trong cuộc sống.

Biết bao ơn huệ Chúa ban cho tôi mà tôi không ý thức đủ. Biết bao tình thương tận tuỵ của bao người đang dành cho tôi cách này cách khác mà tôi cũng ít quan tâm.

Chúa đã ban cho bố tôi một con tim biết ơn, có khả năng giữ mãi trong sâu thẳm tâm hồn ý nghĩa của một sự giúp đỡ nhỏ bé mà bố đã nhận được cho dù đã qua hơn nửa thế kỷ.

Chính con tim đó đã bày tỏ lòng chân thành bộc phát biết ơn ngay cả với một đứa bé làm cho nó hạnh phúc. Và qua đó, bố đã làm gương sáng cho con trẻ, làm cho nó tin tưởng vào người lớn; hơn nữa, còn cho nó thấy lòng biết ơn không những là cần thiết mà còn mang lại niềm vui cho chính nó.

Quả thực, câu ca dao của cha ông ta có ý nghĩa biết bao, nó đã giúp chúng ta biết sống có tình người và biết nghĩ đến người khác:

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng”.

Lòng biết ơn chính là những bông hoa rực rỡ tô điểm cho cuộc sống con người. Một tiếng nói “Cám ơn” với tất cả chân thành, một cử chỉ biết ơn sâu xa với người làm ơn cho mình sẽ làm cho chúng ta trở nên “người” hơn, và thể hiện niềm tin một cách sâu sắc hơn.

Thật vậy, Chúa Giêsu chính là mẫu mực cho con người về lòng biết ơn. Cuộc đời Ngài là một “Bài ca tạ ơn” liên lỉ dâng lên Thiên Chúa:

– Người tạ ơn Chúa Cha trước khi cho Lazarô sống lại.
– Người tạ ơn Chúa Cha khi làm phép lạ cho bánh và cá hoá nhiều.
– Người tạ ơn Chúa Cha khi lập Bí tích Thánh Thể.

Kể từ đó, mỗi Thánh lễ mà Giáo hội cử hành được gọi là Thánh lễ Tạ ơn.

Và lời của Chúa Giêsu với người phụ nữ Sa-ma-ri-a: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban” (Ga 4,10) sẽ luôn mời gọi tôi trở về với lòng biết ơn để tâm hồn luôn được bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban muôn ngàn ân huệ cho đời con, con cũng xin cảm ơn mọi người, cách này hay cách khác đã, đang và sẽ làm cho đời con tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

Xin Chúa cho con sống đúng tư cách làm người là luôn sống có tình có nghĩa, luôn biết thể hiện lòng biết ơn, luôn trân trọng những ân huệ mà Chúa và anh em đã làm cho cuộc đời con. Amen.

Nt. BÍCH NGỌC

 

2 thoughts on “Lòng biết ơn”

  1. Cám ơn Bích Ngọc về bài viết này nhé. Chúc bạn nhiều niềm vui và an lạc nhé.

    An

    Like

Leave a comment