Chào các bạn,

“Lãnh đạo đúng” là “chính trị”—-chính là đúng, trị là cai trị, lãnh đạo, quản lý.
Từ “chính trị” ngày xưa có nghĩa là lãnh đạo đúng, và thường nói về lãnh đạo của vua.
Quí Khang tử hỏi Khổng tử về chính trị. Khổng tử đáp: “Chính là đúng. Lãnh đạo mà đúng thì ai dám không đúng”. (Luận ngữ XII.17)
(Quí Khang tử vấn chính ư Khổng tử. Khổng tử đối viết: “Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính) (Luận Ngữ XII.17)
Đó là giáo dục lãnh đạo từ nghìn xưa, và vẫn đúng cho đến ngày nay—lãnh đạo bằng cách làm đúng. Lãnh đạo bằng cách làm gương cho người noi theo.
Nhưng “đúng” là gì?
Nhiều người sẽ nói rằng: Đúng là làm bất kì điều gì để thắng, để đạt mục tiêu. Ví dụ: Lãnh đạo hãng A nói là sẽ làm bất kì điều gì để thống lĩnh thị trường. Và mọi hành động nhằm phục vụ mục tiêu “thống lĩnh thị trường” đều đúng.
Đó là dùng mục tiêu như kim chỉ nam cho mọi hành động của mình.
Nhưng thực sự là đó chỉ là mới “đúng” về kỹ thuật, nhưng có thể “sai” về nguyên tắc đạo đức. Vì nếu ta tìm cách thống lĩnh thị trường bằng phao tin đồn sai trái về các hãng đối thủ, cho người hành hung người của đối thủ, đốt tiệm của đối thủ… thì đó không thể là “đúng” được, mà là côn đồ và cướp cạn…
Từ “đúng” luôn luôn có một ý nghĩa đầu tiên rất rõ là: Thành thật, công bình, nhân ái.
Thành thật là không dối trá.
Công bình là không thiên vị với ai, với điều gì.
Nhân ái là yêu người.
Vua mà làm đúng, tức là không dối trá, không thiên vị, không bất nhân. Vua thì phải thành thật, công bình, nhân ái.
Đó là thuật trị nước của vua.
Thuật lãnh đạo của mọi người.
Thuật chính trị của nhà nước.
Lấy tác phong cá nhân của mình là chính. Tác phong phải hợp đạo đức. Đó là điều đòi hỏi đầu tiên.
Rồi sau đó mới nói đến kỹ thuật chính xác để chiến thắng.
Chúc các bạn một ngày chính trị.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành! Hôm nay mình mới biết rõ ý nghĩa gốc của từ “chính trị”.
Khi nói đến “chính trị”, người ta thường hay nghĩ đến “mưu lược”. Rất tiếc người ta còn nghĩ đến “thủ đoạn”.
“Chính trị gia” mà “chính trị trước hết với chính mình” – như Trung nói – và “công tâm” – như quangloc nói – thì mới đúng là “chính trị” gia thứ thiệt?
Nếu không như vậy, có phải nên gọi là “tà trị gia” ?
LikeLike
chính trị trước hết với chính mình. Vì làm với mình bao giờ cũng dễ hơn người khác.
LikeLike
thường thì công bình gắng liền với CÔNG TÂM
LikeLike
Thành thật và nhân ái thì đã rõ. Nhưng công bình là một khái niệm khá mù mờ và dễ bị … lợi dụng. Có lẽ nên hiểu công binh như anh Hoành nói: công bình là không thiên vị với ai, với điều gì, là không đưa các yếu tố cá nhân, không đưa cái tôi của mình vào trong các xem xét, cân nhắc và quyết định. Như vậy để có thể công bình người lãnh đạo buộc phải … tu tâm.
LikeLike
THÀNH THẬT, CÔNG BÌNH, NHÂN ÁI, MUÔN NĂM
LikeLike