Một lần nghe hoà nhạc Nhật

 

Lần đầu tiên đi nghe hoà nhạc của hai nghệ sĩ Nhật Bản là Aki và Kuniko làm tôi nhớ đến những tháng ngày học tiếng Nhật đầy gian nan. Đó là cái thời mà không hiểu sao niềm yêu thích một thứ ngôn ngữ đầy rắc rối lại là động lực khiến tôi học nó trong suốt 2 năm. Hai năm chẳng được coi là một thời gian dài để tôi đi đến tận cùng những theo đuổi của mình, có lẽ, cái đầu của một cô sinh viên khi ấy đơn giản hơn thế: vì muốn học và cần học, vậy thôi. Tiếng Nhật, có một gì cái đó rất dễ thương và khiêm nhường. Tôi thích sự dễ thương và khiêm nhường nhưng cũng yêu cả tinh thần vượt lên mọi gian khó của người Nhật. Và một buổi hoà nhạc tối nay như gợi lại trong tôi những gì còn sót của một thời tưởng chừng đã đóng kín trong ngăn tủ rồi.

***

Aki xuất hiện bằng một cây đàn ghi ta, mái tóc dài, cái kính đen và bộ quần áo giản dị trên người làm ông giống như bất kì một người nghệ sĩ ghi ta nào mà ta thường thấy. Nhưng Kuniko thì lại rạng rỡ với mái tóc búi kĩ càng phía sau đúng nếp, chị xuất hiện với bộ áo ki mô nô màu xanh dương đậm rất đẹp, nét tươi cười và đôi mắt tí xíu làm Kuniko rất Nhật. Kuniko chơi Koto – một thứ đàn rất giống đàn tranh của Việt Nam. Những ngón tay của chị chỉnh từng sợi dây và các phím cho đúng nhịp điệu. Nét bẽn lẽn của chị và chất nghệ sĩ phong trần của Aki làm cho sự kết hợp trở nên ăn ý. Tôi không biết có phải đôi khi trong sự đối lập đâu đó ta lại nhìn thấy một thứ rất chung hay không, nhưng tôi cảm tưởng cả hai đều chơi những bản nhạc nằm lòng nhau và biết căn chỉnh đến từng nốt mà không thể lệch điệu.

Chương trình được mở đầu bằng hai bài Over the top (Tuyệt đỉnh) và Forest in Love ( Rừng yêu). Tôi ví von và tưởng tượng như mình đang ngồi trên đỉnh núi, ngắm những rặng cây xa xa và một bầu trời của buổi sáng sớm. Đó là những tia nắng, là đình núi và bạt ngàn là hàng trăm loại cây xanh tươi dưới mặt đất. Chúng hò reo, chúng cuốn lấy nhau và chúng hát. Tất cả đều nhịp nhàng để tạo nên một giai điệu có tên là Yêu – Thứ tình yêu của vũ trụ bao la và huyền hoặc.

Kuniko chơi với một sự từ tốn, chị vừa chơi vừa chỉnh dây và nốt nhạc, còn Aki thì say sưa với từng dây đàn. Ông đánh một cách say mê. Tôi không biết mình đã nghe gì và liệu người ít hiểu biết về nhạc lí là tôi có hiểu hết được điều mà cả hai đang cố gắng truyền tải, nhưng nó giúp cho cái đầu bộn bề suy nghĩ của tôi được giãn nở, và kì lạ…tôi thấy mình nhẹ bẫng.

Aki chơi đến bài tiếp theo Whirling Flower (Cánh hoa xoay). Ông nói khi nhìn những cánh hoa anh đào ở thị trấn nơi ông ở, ông liên tưởng chúng như những cánh hoa bay bay, và vì thế, ông soạn ra bản nhạc này. Ôi, hoa anh đào, Sakura, có bài hát Sakura nào mà tôi đã từng nghe trước đấy nhỉ? Sakura quốc hoa của Nhật, mong manh và trong trắng. Sakura trên mọi nẻo đường và con phố của Nhật vào tháng 5. Sakura với tinh thần võ sĩ đạo. Sakura một thuở tôi đã hát say sưa như chính trái tim mình, mà lạ kì thay là tôi không còn nhớ một chút gì về nó nữa. Tôi vẫn không thể lí giải vì sao tình yêu của tôi với nước Nhật và tiếng Nhật kì lạ đến vậy, là nó đã đi cùng tôi trong một thời gian, và lạ lùng sao khi nó biến mất, tôi không còn một khái niệm gì về nó nữa.

Nhưng những năm tháng học tiếng Nhật cũng cho tôi có nhiều cảm xúc, cảm xúc về những người thầy cô đầy nhiệt tình, lúc nào cũng dạy tôi chào 45 độ lễ nghi, lúc nào cũng mỉm cười và nói “Minasan, gambatte!” (Các bạn cố gắng lên!) . Tôi vẫn nhớ nhất một thầy giáo dạy tôi vào học kì thứ hai, trong buổi học cuối khoá, chúng tôi lên tầng gác mái để hát và nghe nhạc, một bài hát rất giống với tính cách của thầy: bài hát về chuyến tàu Chyoen (*), về con mèo hoang lạc đường trong cơn mưa. Tôi chỉ nhớ có vậy. Nhưng khi chúng tôi hát xong, thầy đột nhiên dặn: Nếu một ngày bạn đến Tokyo, bạn nhớ đến chuyến tàu Chyoen và bài hát này nhé!

Tôi khi ấy đã tự nhủ: Vâng, khi em đến Tokyo, em sẽ đi trên chuyến tàu mà thầy đã nói. Và tôi nuôi một giấc mơ có tên Tokyo.

Giấc mơ Tokyo ấy 3 năm sau tưởng như thành hiện thực khi tôi được mời vào vòng phỏng vấn cuối cùng của một chương trình học bổng cho sinh viên trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Japan Airlines, nhưng cuối cùng, chính tôi, vì quên sự khiêm tốn và nền nã mà các thầy đã dạy, tôi bị loại. Tình yêu nước Nhật và giấc mơ Tokyo của tôi đành dang dở ở đó. Tôi ngậm ngùi tiếc nuối.

Những con tàu shinkanshen vun vút chỉ còn là một giấc mơ ngắn ngủi trong trí nhớ của tôi…

***

Aki và Kuniko vẫn chơi nhạc rất nhiệt tình, đến những đoạn cao trào, tôi thấy chị như đứng lên và làm chủ cây đàn Koto với từng giây thanh âm cho kịp với nhịp điệu thần bí của bài “Thủ Đô Vương Quốc Thần” ( Capital of God’s country) một bài hát với chiều sâu tâm linh. Bài hát về chàng trai đi đến con sông hung dữ mà không hề sợ hãi.

Aki và Kuniko chơi hay quá, khán giả vỗ tay nhiệt tình.Khi cả hai đã chơi xong rồi đành phải quay lại để chơi thêm không phụ lòng khán giả. Kuniko giơ tay bẽn lẽn ra hiệu, chỉ 1 thôi nhé! 1 bài nữa thôi nhé! khiến tôi và anh bạn người Nhật bên cạnh phải quay lại nhìn nhau mỉm cười.

Tôi không nhớ gì nữa cả, tôi để cho đầu tôi được tự do như nó muốn và làm một việc duy nhất là …nghe.

Đầu tôi mơn man…

… Tôi tưởng tượng đến những cánh rừng momiji lá đỏ ối bạt ngàn vào mùa thu của nước Nhật, momiji và mùa thu, tôi nhớ rằng tôi đã nói với ai đó có một ngày tôi sẽ ngắm cảnh đẹp như thơ ấy bằng một niềm vui sướng của những ước mơ thành hiện thực.

Phải rồi, ngày đó rồi sẽ đến chỉ có điều là tôi nên gắng kiên nhẫn chờ một bàn tay kì diệu có tên là thời gian để hoàn tất nốt….

Hà Nội, một ngày đầu tháng 7/2012
Đỗ Hồng Thuận

 

(*) Chuyến tàu này tôi chỉ nhớ mang máng là đọc vậy, và cũng không biết là nó có thật không nữa 

2 thoughts on “Một lần nghe hoà nhạc Nhật”

Leave a comment