Chào các bạn,

“Hữu bằng tự viễn phương lai” là “có bạn từ phương xa đến thăm”.
“Có bạn từ phương xa đế thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?” (Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?). Đây là câu trong đoạn văn đầu tiên, khai mở sách Luận Ngữ của Khổng tử.
Tử viết:
Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?
Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?
Khổng tử nói rằng:
Có học mà thường ôn luyện, chẳng phải là điều vui sướng hay sao?
Có bạn thiết từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?
Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử hay sao?
“Bạn bè từ xa đến thăm” được Khổng tử xem là ngang hàng với “cơ hội trau dồi kiến thức” và “đức hạnh của người quân tử”.
Người xưa xem trọng tình bạn như thế.
Hoặc như trong Tam Quốc Chí ba người bạn Lưu Bị, Quan Vân Trường, và Trương Phi thân thiết đến mức kết nghĩa anh em sống chết có nhau.
Trong Kinh thánh, Chúa Giêsu dùng tình bạn để cư xử với các đệ tử.
Chúng ta nên nhớ là ngày xưa thầy trò có giai cấp rất rõ. Ở Đông phương ta có 3 cấp lãnh đạo—vua, thầy, cha (quân, sư, phụ). Và ở Tây phương/Trung Đông, thời đó còn là thời còn dùng nô lệ, thầy trò có hệ cấp như cha con—đó là gốc gác của cách xưng hô “cha con” trong các nhà thờ còn truyền lại cho đến ngày nay.
Nhưng hơn 2 nghìn năm trước Chúa Giêsu đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết… Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” John 15:13-17
(Ghi chú: Thánh kinh Việt dịch cách xưng hô “thầy” và “anh em” như thế, nhưng Thánh kinh tiếng Anh thì chỉ có “I” và “You” rất bình đẳng).
Đối với người xưa, tình bạn cao hơn tất cả mọi thứ tình, kể cả tình thầy trò, thân thiết hết mức thì đổi thầy trò thành bạn hữu.
Mình nói đến điều này vì trong mấy mươi năm nay mình thấy tình bạn giữa người Việt chúng ta nói chung là quá tồi tệ, hoàn toàn nô lệ cho tư tưởng chính trị, và hầu như hoàn toàn mất nghĩa lý. Trong thời chiến tranh, bạn bè bỏ nhau, phản nhau, và giết nhau vì mỗi người có khuynh hướng chính trị khác nhau. Và thói quen tồi tệ đó kéo dài cho đến ngày nay (tháng 7 năm 2012). Hình như đối với dân ta chẳng có gì lớn hơn là con ma chính trị.
Giữa anh em thì tình anh em là nhất, sao lại có thể có cái gì cao hơn được, dù đó là tôn giáo, chính trị, hay gì gì nữa. Sao ta lại có thể ngớ ngẩn đến thế!
Nếu Chúa Giêsu có hiện ra thì Chúa đương nhiên là sẽ nói: “Chúng con hãy thương yêu nhau, đừng đánh nhau vì bất kì lý do gì.”
Nếu Phật Thích Ca có hiện ra thì đương nhiên là Phật sẽ nói: “Các con nên sống bằng từ tâm với nhau”.
Và nếu Đức Trần Hưng Đạo có hiện ra thì cũng sẽ nói: “Chúng mày thương nhau có được không, sao hoài gây gổ ngu ngốc thế.”
Từ hồi còn nhỏ cho đến bây giờ, mình luôn sững sốt khi thấy người Việt nào xử với nhau như thù địch—và bây giờ, hơn nửa thế kỷ qua, vẫn còn rất nhiều quý vị kèn cựa chậm tiến như thế.
Trong văn hóa của ta, chúng ta là anh em một mẹ Âu Cơ và một cha Lạc Long Quân.
Và nếu ta là người có học một chút đạo làm người thì hãy tôn trọng tình bạn. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Cho nên mỗi khi chúng ta nói với một người “anh/chị là bạn của tôi” hay giới thiệu một người với người khác: “Đây là bạn của tôi”, chúng ta nên trân trọng chữ “bạn” đó và sống cho phải đạo bạn bè.
Các thầy cô nên hỏi lại là mình có xử với học trò như bạn của mình không?
Vợ chồng nên hỏi lại là mình có xử với nhau như bạn bè không?
Anh em nên hỏi lại là mình có xử với nhau như bạn bè không?
Và các cha các thầy nên hỏi lại: “Mình có muốn thiên hạ gọi mình là ‘cha/thầy’ xưng ‘con’ không? Nhất là khi mình 30 tuổi và các “con” của mình lớn tuổi hơn cả bố mẹ mình? Làm sao để mình có thể là bạn của mọi người?”
Bạn bè là cao quý, vì giữa bạn bè có sự bình đẳng mà các liên hệ khác không có.
Và nếu ta sống như thế, thì ta sẽ có rất nhiều bạn thiết khắp nơi.
Chúc các bạn được nhiều bạn thiết.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hệ thống chức sắc tôn giáo của nước ta của hầu hết mọi tôn giáo đều rất cha chú và bất bình đẳng. Và điều này cản trở sự phát triển dân chủ của đất nước rất nhiều. Cho nên ngày nào các tôn giáo lớn không cải tổ để mang bình đẳng và dân chủ vào tôn giáo mình, ngày đó chính các tôn giáo cản đường cho phát triển dân chủ của đất nước.
Hầu như mọi tổ chức lớn của nước ta từ Đảng đến các tôn giáo lớn đều theo một hệ cấp khắt khe thiếu dân chủ, thế thì làm sao ta có dân chủ được đây?
Tất cả mọi chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm phát triển dân chủ cho đất nước. Đây là trách nhiệm chung. Không thể chỉ ngón tay vào một tổ chức nào và nói là tôi không có tội.
LikeLike
Cảm ơn TC. Các bạn ĐCN sẽ luôn luôn là bạn của mình theo tinh thần Thánh kinh mình viết.
LikeLike
bài viết của anh Hoành làm em vỡ ra nhiều điều. Em thích nhất câu bãn bè là cao quý, vì giữa bạn bè có sự bình đẳng mà các quan hệ khác không có. Cám ơn anh./
LikeLike
Cảm ơn bài viết của anh Hoành. Nhẹ nhàng mà rất sâu sắc.
LikeLike