Dán mắt vào…

Chào các bạn,

Cả hai truyền thống tâm linh Kitô giáo và Phật giáo đều có một cách luyện tâm này rất giống nhau.

Trong Kitô giáo chúng ta hay nghe các cụm từ “dán mắt vào Chúa Giêsu” (fix your eyes on Christ) và “chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu”. Đương nhiên là các nhà thần học nói rất nhiều về ảnh hưởng và ý nghĩa của chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu trên cá nhân của bạn (người chiêm ngưỡng) cũng như trên giáo hội Kitô giáo (tập thể những người chiêm ngưỡng). Và các nhà tâm lý cũng có thể lý giải tương tự, với các kiến thức tâm lý.

Trong Tịnh độ tông của Phật giáo, chiêm ngưỡng dung nhan Phật Adiđà, được chỉ rõ cụ thể hơn như thế, với rất nhiều chi tiết trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật, dạy hành giả khi tụng kinh đó thì “quán” hình ảnh đẹp đẽ huy hoàng của thế giới Tây phương cực lạc, và hình ảnh Phật Adiđà hoàn toàn đẹp đẽ với đủ 32 tướng tốt của Phật, ngồi trên tòa sen.

Rồi hành giả tưởng tượng chính mình là một vị Phật khác, đẹp đẽ như Phật Adiđà, ngồi trên tòa sen, bên cạnh Phật Adiđà.

Hai cách quán tưởng này giống nhau ở chỗ là ta tập trung vào cái đẹp trong ta. Tập trung vào chân thiện mỹ trong ta. Tập trung vào sự hoàn toàn trong ta.

Kitô giáo đặt trọng tâm vào “In Christ” – ta ở trong Chúa, và Chúa ở trong ta. Chiêm ngưỡng dung nhan Chúa là chiêm ngưỡng sự toàn thiện mà ta đang sống trong đó, và sự toàn thiện đó đang ngự trị trong tim ta.

Quán tưởng ta là Phật như Phật Adiđà là quán tưởng Phật tính trong ta, sự toàn thiện đã có trong ta.

Và đây là cách luyện tâm số 1 của mọi truyền thống: Hãy quán tưởng đến sự toàn thiện ở trong tâm ta, nhìn vào sự hoàn thiện đó—dù bạn gọi sự hoàn thiện đó là gì, tùy theo truyền thống tâm linh của bạn, Allah, Chúa, Phật, Phật tính, Tâm nguyên thủy, Không—và sự hoàn thiện đó sẽ dẫn dắt bạn cũng như tạo sinh lực cho bạn, trong mỗi bước đường đời.

Tập trung tư duy của ta vào sự hoàn thiện đã có sẵn trong ta.

Không cần phải quan tâm đến những gì tồi tệ của ta—không phải tốn công quán tưởng ma quỷ. Phe lờ chúng nó.

Chỉ quan tâm đến Chúa, đến Phật, đến sự hoàn thiện trong ta.

Và ta sẽ không bao giờ bị lạc.

Và ta sẽ đến bờ bên kia.

Chúc các bạn một ngày tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 thoughts on “Dán mắt vào…”

  1. Hi Phong lan,

    Việc nhìn ảnh Chúa Phật cho ta cảm giác gì, thì mỗi người chúng ta có khác nhau một chút tuỳ theo cá tính, cũng như hai người cùng nghe một bản nhạc và cùng thích bản nhạc nhung cảm giác của mỗi người sẽ hơi khác người kia một chút, đó là chuyện thường.

    Về lòng tin thì có nhiều cách để ta đến với lòng tin, các các cách đó thì thường có một chút cảm giác, một chút trực giác (mắt thấy tai nghe), một chút kinh nghiệm, một chút truyền thống, một chút tư duy… tất cả mọi cơ năng của ta có thể đóng góp ít nhiều vào tạo nên lòng tin.

    Nhưng em nói đúng là đã gọi là niềm tin hay lòng tin, thì nó phải vượt qua tầm suy nghĩ, chỉ lúc ta sống nó, thì đó mới là niềm tim. Ví dụ: Chàng nghĩ là chàng tin nàng, nhưng nàng mới ra khỏi nhà là chàng chạy xe theo bên sau để canh chừng nàng làm gì, thì sống kiểu đó sao gọi là tin được?

    Like

  2. Anh Hòanh ơi,
    Có bạn nói chuyện với em là: khi bạn nhìn vào ảnh Phật, là bạn thấy lòng nhẹ nhàng,an bình hẳn,, đôi khi em cũng có cảm giác ấy ,nhưng chỉ khi với tâm trạng rất chậm rãi,thành kính… điều này thực ra là thế nào ạ, anh có thể chia sẻ điều gì đó không ạ,em cảm ơn anh

    Like

  3. Dear anh Hòanh,
    Có phải là mình cần có niềm tin chắc chắn vào Phật,Chúa..ở trong ta,và niềm tin đó không là suy nghĩ, hiểu ,mà là sống theo niềm tin đó,đó mới thật là tin ,có phải không ạ,mong anh giải thích thêm cho em hiểu ạ,em cảm ơn anh

    Like

  4. Đúng vậy,phe lờ chúng nó….
    Ta sống với điều gì hàng ngày,dần dần ta sẽ là điều đó
    Cảm ơn anh Hòanh

    Like

Leave a comment