Chào các bạn,

Có rất nhiều trong chúng ta có thói quen hỏi bạn: “Anh nghĩ gì về vấn đề ABC này?” và khi người kia trả lời: “Ồ, tôi thấy thế này… X..Y…Z…” thì ta bắt đầu chụp cơ hội để tranh cãi: “Điều X anh nói đấy tôi thấy là không đúng. Nó nên là thế này…” Và do đó một cuộc tranh cãi xảy ra.
Các bạn,
Đó là cực kỳ vô duyên và bất lịch sự. Mình hỏi, người ta vì lịch sự trả lời mình là để cho mình ý kiến của người ta vì mình hỏi xin ý kiến đó. Cho nên hãy nhận nó với những cái gật đầu và tiếng cảm ơn.
Người ta không cho mình ý kiến mình đã xin để tranh cãi với mình.
Đôi khi, nếu ta muốn biện luận một chút xíu để câu chuyện thêm hấp dẫn, nhất là trong những cuộc interview trên TV, thì biện luận tí xíu cho vui vẻ thêm thôi, đừng tranh cãi khi mình xin ý kiến người khác.
Nhiều cô cậu thấy có vẻ rất đẹp và thông minh, nhưng mở miệng ra là tranh cãi, kể cả khi người ta đang yên thân mình cũng đến gạ chuyện với người ta chỉ để tranh cãi.
Cho nên đứng xa thì thấy đáng yêu, đến gần là chạy.
Tranh cãi thực là thói xấu. Lâu lâu muốn tập lý luận và tranh luận, thì hãy tập lý luận và tranh luận với một nhóm bạn thực tập với nhau có giờ giấc và bài bản hẳn hoi. Cũng như người học võ, có giờ giấc trong võ đường hẳn hoi, không thể cứ ra đường kiếm chuyện đánh nhau với người khác cả ngày để “luyện võ”.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Thích dùng sức khi giao đấu võ thuật và thích tranh cãi khi nói chuyện, có lẽ là thói quen của nhiều người chưa có bản lĩnh, trong đó có mình.
Nay thì mình đã biết được rằng người siêu giỏi võ không dùng nhiều sức mà là “dụng ý bất dụng lực” và người nói chuyện hay, có sức thuyết phục cao, không phải là người ưa tranh cãi mà là người luôn thực hành “lắng nghe và ái ngữ”.
Chắc bạn cũng biết rằng đến một ngày nào đó, dù bạn muốn dùng sức mạnh và thích tranh cãi, bạn cũng không thể.
Thực hành “dụng ý bất dụng lực” trong giao đấu và “lắng nghe và ái ngữ” trong giao tiếp, là nghệ thuật tuyệt vời, nên không phải là việc dễ, nhưng không phải là việc không thể.
LikeLike
Em nghĩ “căn nguyên” của bệnh này là tính hiếu chiến, hiếu thắng và áp đặt – một biểu hiện vô thức của cái tôi quá lớn. 🙂
LikeLike
Hình như em cũng (hay đã từng) mắc bệnh này, ít nhiều! 😦
LikeLike
anh Hoành bắt đầu đi vào chi tiết rồi đây ! Mừng quá ! Cảm ơn anh nhiều. Hy vọng anh viết thật nhiều vấn đề để chúng em học hỏi, rút kinh nghiệm.
LikeLike