Áp đặt ý mình lên người khác

Chào các bạn,

Áp đặt ý mình lên người khác—dù lý do đó là gì: ta thấy ta giỏi việc hơn người đó, ta thông minh hơn, ta yêu người đó, ta thích người đó phải phục tùng ta, hay ta muốn đì người đó—thì luôn luôn là một thể hiện rõ ràng nhất của cái tôi—tôi muốn anh làm thế này, tôi không muốn anh làm thế kia.

Trong môi trường giáo dục, nhất là cho các em bé, đôi khi thầy cô phải áp đặt một chút để giữ trật tự, nhưng trong nền giáo dục ngày nay, ngay từ trong lớp vườn trẻ người ta đã cố gắng dạy các em tự làm quyết định, tự kết luận về các sự việc. Đó là giáo dục nhằm tạo cho các em biết tự chủ và sáng tạo.

Đương nhiên là thường ngày ta cố gắng thuyết phục người khác về một cách làm việc nào đó, một triết lý nào đó, một giá trị nào đó, vì ta thích và tin vào đó là điều tốt đường tốt. Chúng ta cố gắng thyết phục nhau về tôn giáo của mình, chủ nghĩa chính trị của mình, phương pháp quản lí của mình, phương pháp tư duy tích cực cuả mình… Đó là bản tính muốn chia sẻ cái tốt của con người—con người muốn chia sẻ với đồng loại cái mà con người tin là tốt. Và chia sẻ như thế cũng là bố thí, bố thí kiến thức, một nhánh đường trong sáu đường qua sông của Bồ tát (lục độ Balamật)

Cố gắng thuyết phục là chia sẻ, không phải áp đặt (trừ khi “chia sẻ” kiểu kề súng vào đầu người ta: “Ông chia sẻ cái hay của ông mà mày không biết học thì ông bắn cho vỡ sọ”, kiểu ngày xưa qu‎ý vị thực dân dùng súng đi “truyền đạo”).

Áp lực, dù áp lực đó tinh vi đến đâu—như là, anh không làm theo ý em thì… cũng ổn thôi, chỉ là mặt em như Bao Tự sầu bi cả ngày—đều là lấy cái tôi đè lên người khác. (Áp đặt kiểu sầu bi nhẹ nhàng như Bao Tự là áp đặt kiếu mất nước đó chứ không phải chơi !)

Nếu ta biết tôn trọng người khác thì hãy để cho họ tự do phát triển bản thân họ. Có thể ta biết đường đi hay hơn, ta chia sẻ ‎ý kiến với họ, nhưng nếu họ chọn đường khác, thì hãy ủng hộ họ, cho họ cơ hội sáng tạo, tự làm quyết định, và học hỏi kinh nghiệm và trưởng thành với quyết định đó.

Cũng như mọi thói xấu khác, người áp đặt nhiều khi không biết là mình áp đặt. Nếu bạn có cảm tưởng bạn thường cho ‎ý kiến tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, thường chỏi lại với ‎ ý bạn bè hay người thân, hay thường xuyên dòi hỏi người thân phải làm theo ý mình, thì rất có thể là bạn là người có thói quen áp đặt.

Và nền giáo dục truyền thống của nước ta là giáo dục áp đặt một chiều, cho nên chúng ta có thể rất quen thói áp đặt cả ngày cả đời mà không biết. Ta có thể phàn nàn nhà nước và quan chức áp đặt chính sách và quyết định, thầy cô áp đặt kiểu học từ chương… Tất cả mọi sự đó đều có thể đúng.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là ta có thấy ta có thói quen áp đặt tư duy và hành động của ta, đè nặng trên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… hay không?

Hãy nâng nhau lên, đừng đè nhau xuống. Đất nước chỉ tiến bộ nếu chúng ta nâng nhau lên.

Và áp đặt là đè nhau xuống. Các bạn có biết áp là “đè” không?

Chúc các bạn một ngày thong dong tự tại.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Áp đặt ý mình lên người khác”

  1. Mình rất tâm đắc với bài viết của anh Hoành, giá mà các nhà quản lý giáo dục cũng như những người làm giáo dục hiểu được điều này thì có lợi cho đất nước biết bao. Mình còn nhớ có người nói rằng, người học là bó đuốc cần đốt cháy, chứ không phải lọ mực để rót đầy. Nhưng hiện nay thì cứ rót mãi, ép mãi đến mức trẻ em không có thời gian để vui chơi.
    Với người lãnh đạo thì thích sử dụng quyền lực của chức vụ để áp đặt nên mọi người, mà không biết tìm ra mỗi công tắc để bật sáng lên cho mỗi bóng đèn riêng biệt.
    Nhưng qui luật của vận động là sẽ tiến bộ cao hơn, cùng với anh Hoành và những người như anh, chúng ta cùng nhau đóng góp cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

    Like

  2. Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ. Bài viết suy tư đơn giản mà sâu sắc!

    Có người kể chuyện cua xuất khẩu của Nhật khác với cua của ta là Nhật xuất phải có nắp đậy lại, còn của ta thì không cần, vì cua sẽ tự “áp đặt”/ lôi kéo nhau không thể nào ra khỏi mép thùng!

    Like

Leave a comment