Áp đặt

Chào các bạn,

Bà xã mình vừa kể lại một chuyện có thật rất buồn cười, vừa mới xảy ra trước khi mình viết bài này khoảng 30 phút.

Hai ông bà và một bé gái khoảng 6 tuổi bước vào tiệm bán quần áo tắm tìm mua áo tắm cho bà vợ. Sau một hồi tìm kiếm, bà vợ chỉ vào một bộ áo tắm mầu hồng và nói với ông chồng:

– “I like that.”
– Ông chồng trả lời: “I don’t like that”
– “But I like that”, bà vợ nói
– “I am the one who pays for it, and I don’t like it, so I don’t pay,” ông chồng tuyên bố.
– Bà vợ trả lời: “But I am the one who wears it and I like it so I buy it.”
– Ông chồng cương quyết: “No.”

Thế là bà vợ cáu kỉnh ngúng nguẩy ra khỏi tiệm một mạch. Ông chồng dẫn cô con gái lẽo đẽo theo sau.

Bà xã mình muốn ôm bụng cười một hồi cho đã cơn mắc cười, nhưng vì lịch sự nên phải cắn răng không dám cười.

Ông này chắc là chưởng môn của Đại Ngu Kiếm Phái.

Nhưng chúng ta có thường áp đặt kiểu đó với người thân trong cuộc sống hàng ngày không?

Chúc các bạn một ngày tự do.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

14 thoughts on “Áp đặt”

  1. Em cám ơn anh Hoành đã chỉ bảo.

    Em mong rằng các bậc cha mẹ cũng nên vào DCN để đọc bài và các comments.

    Like

  2. “Con biết cha mẹ thương con và lo cho con. Nhưng con đã lớn rồi. Ba mẹ hãy tin vào sự trưởng thành và khôn ngoan của con. Con xin ba mẹ ủng hộ quyết định này của con vì đây là quyết định lớn của đời con. Con phải tự chịu trách nhiệm làm những quyết định lớn cho con. Con đã quyết định thì con sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nhưng con sẽ rất vui hơn khi được cha mẹ ủng hộ”. Ôi, em cũng đã nói câu này với bố mẹ em rồi, và bố mẹ em giờ luôn tôn trọng quyết định của em.

    Like

  3. Hi T9,

    Đương nhiên khi con cái bị cha mẹ áp đặt, thì người con nào cũng biết việc đầu tiên phải làm là tìm cách xoay chuyển tư tưởng của cha mẹ. Chẳng cần ai chỉ bảo.

    Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Lấy ví dụ ta thường thấy nhất là cha me ép duyên con—không đồng ‎ý cho con yêu/lấy người này, hoặc ép con lấy người kia, hoặc cả hai.

    Và ví dụ nghiện ngập hay trộm cướp không phải là ví dụ của áp đặt, vì chẳng ai nói cha mẹ chống đối việc yêu hay lập gia đình với người nghiện ngập hoặc trộm cắp là “áp đặt”. Cha mẹ, và bất cứ ai, cũng có quyền cản hay khuyên răn người khác không đi theo những phần tử tội phạm.

    Áp đặt là khi con cái không làm gì sai cả, nhưng bố mẹ cứ nhất định phải làm theo kiểu bố mẹ.

    Và trong đa số các cuộc tình bị cha mẹ cấm, thì có lẽ khoảng 80 phần trăm là cha mẹ thắng và cuộc tình đổ vỡ, vì lý do rất giản dị là yêu nhau mà stress dữ quá thì yêu cũng không còn vui nữa. Thà ngưng yêu mà thoải mái hơn.

    Cho nên con cái thường thua khi bị chống đối về tình yêu. Nhiều cặp vợ chồng trẻ phải li dị vì bố mẹ, chứ chẳng phải vì mình.

    Cho nên giải pháp cố gắng làm mãi để thuyết phục cho được bố mẹ, cũng là một giải pháp tích cực, nhưng:

    – Rất ít cặp thành công. Đa số là bỏ cuộc vì stress quá thì yêu cũng thành ghét.

    – Và nó không giải quyết vấn đề căn bản là “Tại sao cha mẹ làm khó cho con chỉ vì cha mẹ không thích người con yêu, hay muốn con lấy loại chồng khác. Con lấy chồng chứ có phải cha mẹ đâu?”

    Tại sao quan chức áp đặt dân, mà dân cứ phải cố gắng làm vui lòng quan chức, xin xỏ vuốt ve, chứng minh đủ điều, để hy vọng quan chức đổi lòng?

    Một hệ thống văn hóa tiếp tục cư xử như là người áp đặt có quyền áp đặt và người bị áo đặt phải cố gắng hêt sức để làm người áp đặt hài lòng, là một hệ thống có vấn đề. Cần chỉnh sửa.

    Cho nên cách giải quyết trước nhất là nói với các quan chức—qu‎ý vị là quan thì phục vụ dân, và phải làm việc tử tế, công minh.

    Hoặc là cha mẹ thì nhiệm vụ của cha mẹ là hỗ trợ con trong sự lựa chọn của con khi con đã lớn, không phải áp đặt như con còn 5 tuổi. Áp đặt con cái đã trưởng thành là vừa sai vừa làm cho con không phát triển, mạnh mẽ được, vì cứ mãi cố ép mình đi đường của cha mẹ.

    Còn con cái đã lớn, thì anh tin rằng người con nào trưởng thành đủ cũng có thể nói với bố mẹ một cách rất dịu dàng rằng: “Con biết cha mẹ thương con và lo cho con. Nhưng con đã lớn rồi. Ba mẹ hãy tin vào sự trưởng thành và khôn ngoan của con. Con xin ba mẹ ủng hộ quyết định này của con vì đây là quyết định lớn của đời con. Con phải tự chịu trách nhiệm làm những quyết định lớn cho con. Con đã quyết định thì con sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nhưng con sẽ rất vui hơn khi được cha mẹ ủng hộ.”

    Không chắc là cha mẹ nào cũng nghe. Nhưng ít nhất mình cũng nên có một lần nói rõ với cha mẹ là cha mẹ cũng nên để mình tự do trưởng thành và ủng hộ mình trưởng thành, thay vì xử mình như 5 tuổi mãi, vì như thế là sai.

    Like

  4. Hi Huyền Vân.

    Bạn phải thật sự cân nhắc rất kỹ về việc làm B mà bố mẹ đang áp đặt cho bạn.

    Ví dụ như việc A là bạn yêu một anh chàng nghiện ngập – bạn rất yêu anh ấy – nhưng bố mẹ bạn ngăn cản và không cho bạn làm việc này. Bạn phải làm gì? Trong trường hợp này theo mình nghĩ là bạn cùng anh chàng nghiện kia đều phải cố gắng và chứng minh những điều tích cực cho bố mẹ bạn thấy. Từ đó tuy không thể làm thay đổi ý muốn áp đặt của bố mẹ nhưng cũng làm cho mức độ giảm xuống. Mức độ áp đặt giảm xuống tức là “cái gì đó” sẽ tăng lên.

    Ví dụ tiếp theo như bạn chọn công việc làm từ thiện – thu nhập thấp mà lại vất vả, sức khoẻ của bạn lại hơi yếu (ví dụ thế) – bạn rất yêu công việc ấy nhưng bố mẹ lại ngăn cản. Bạn phải làm gì? Mình nghĩ là bạn cần phải chứng minh được mặt tích cực của công việc từ thiện này. Sau đó bạn cũng phải cho bố mẹ biết rằng bạn yêu công việc đó một cách tỉnh táo, sáng suốt chứ ko phải là yêu mù quáng. Tuy ko thể làm thay đổi ý muốn áp đặt của bố mẹ nhưng mình tin là mức độ áp lực đối vối bạn sẽ giảm xuống, và đương nhiên “cái gì đó” sẽ tăng lên.

    Từ ví dụ trên, kết luận:

    – Bạn cần phải chỉ cho bố mẹ biết được những mặt tích cực của việc làm A mà bạn yêu thích.

    – Bạn cần phải chứng tỏ cho bố mẹ thấy tình yêu thực sự (chân thật, trong sáng, không điều kiện) của bạn đối với công việc A đó.

    – Và bạn phải kiên nhẫn.

    Mình tin là bạn sẽ làm được công việc A mà bạn yêu thích và bố mẹ bạn sẽ ủng hộ lựa chọn đó của bạn.

    Vài lời chia sẻ từ trái tim.

    Chúc bạn đạt được ước muốn và sớm bắt tay vào công việc A.

    T9

    Like

  5. Hi Huyền Vân,

    Anh nghĩ rằng nếu đó là chuyện riêng của đời em–học nghề gì, làm nghề gì, lập gia đình với ai–nếu ba mẹ có ý kiến, em nên tiếp thu ý kiến đó để suy nghĩ, suy nghĩ rồi em phải tự làm quyết định cho em.

    Quyết định về những việc quan trọng cho đời của em, luôn luôn là quyết định cho chính em. Dù em có làm theo đề nghị hay ép buộc của ai, thì quyết đinh đó cũng là “cho em”. Em có làm theo lời bố mẹ em thì người số 1 hưởng hay gánh chịu hậu quả của quyết định đó vẫn là em, không phải bố mẹ em.

    Anh không nghĩ là con có hiếu thì phải làm theo ép buộc của bố mẹ. Làm theo lời bố mẹ rồi sau đó đổ lỗi cho bố mẹ cả đời “vì bố mẹ tôi mà tôi phải thế này đây” thì cũng như không.

    Cuộc đời của em, em phải tự quyết định. Và nếu có trở ngại, em phải vượt qua, kể cả khi trở ngại đó là sự chống đối của bố mẹ.

    Đời mình, mình phải làm quyết định cho mình. Đừng đổ thừa vì bố mẹ nên tôi không quyết định được.

    Like

  6. “Trong tình yêu, dù đó là tình bố mẹ con cái, tình bạn, tình vợ chồng, tình người yêu, hay bất kì loại tình gì, thì áp đặt luôn luôn là ngu dốt, hủy diệt tình yêu–trừ phi đó là bố mẹ đối với con cái còn nhỏ xíu (cần học thói quen sống ở đời).”

    Anh Hoành ơi, em đang bị áp đặt đấy anh à! Ba mẹ áp đặt bằng chính tình yêu em dành cho ba mẹ. Em thích làm việc A, và em cam đoan việc A không có hại gì hết, nhưng ba mẹ cứ nằng nặc không cho làm và đòi làm việc B, vì nghĩ em làm A là một bước sai lầm, đời em sẽ khổ. Suốt ngày cứ lầm bầm bên tai làm em không chịu được. Vì em thương ba mẹ và chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lâm vào cảnh không được ba mẹ ủng hộ nữa, nên em chưa làm việc A. Em chỉ cần nói ra ý định làm là ba mẹ đã hết sức ngăn cản, còn nói nếu em làm việc A thì ba suy sụp, đau tim chết (mặc dù chẳng có gì hại cả!). Em vì thương ba mẹ mà vẫn trì hoãn, vì em không thích bị kèo nhèo bên tai suốt ngày, bị trách móc do không chịu nghe ba mẹ, hay nhìn thấy ba mẹ buồn vì cái ba mẹ thích là B đã không được em nghe theo. Tất cả những gì em cần là niềm tin và hỗ trợ của ba mẹ, tin vào quyết định của em, cho em quyền tự quyết cuộc đời em, hỗ trợ con đường em chọn. Đó là tất cả những gì em cần mà nay em thấy bí thế quá anh à!

    Lần đầu tiên trong đời, em thấy mình đã khác xa ba mẹ nhiều quá, và ba mẹ không còn là bạn thân luôn hiểu và hỗ trợ mình như trước nữa. Anh có nghĩ nếu trường hợp này em khăng khăng làm theo ý mình là bất hiếu không? Em mong được nghe vài lời từ anh, vì lời khuyên nào của anh cũng vô cùng có trọng lượng đối với em. Mong được nghe từ anh một chút ý kiến.

    Like

  7. Em thích bài này, cám ơn anh Hoành. Trước đây em cứ tưởng đâu chỉ có người Việt mới hay áp đặt, hóa ra cái ông nói tiếng Tây này cũng áp đặt dữ luôn!!!
    Em có người bạn, cố ấy đang ở Sài Gòn, ba của cổ ở quê vào chơi, cổ tiếp đón ba rất tận tình. Nhưng, vào một bữa ăn tối, trong lúc cả nhà đang vui vẻ thì ba cô nói với 2 vợ chồng cô là sáng mai 5h 2 vợ chồng đi ra ga đón 2 người bạn của ba về nhà. Hơi bất ngờ vì lời chỉ đạo đó, nhưng cô vẫn dạ và hỏi đón 2 người bạn của ba về rồi đưa họ đi đâu, ba cổ nói đón về đây chứ về đâu, họ ở đây 1 tuần… Và rồi lời qua tiếng lại, 2 ba con cãi nhau… Và đỉnh điểm là ba cổ tát cổ 1 cái…
    Em biết chuyện mà thương nó ghê … bình thường 2 cha con nó rất tình cảm với nhau … vậy mà….

    Like

  8. Hoa nói rất đúng.

    ông chồng kém thông minh nghĩ rằng tiền do ông ta làm ra, và bà vợ (có lẽ là ở nhà nội trợ) không có tiền nên không có quyền gì về chuyện dùng tiền và ông ta có quyền sinh sát.

    Đó là lạm dụng và bóc lột. Vì người nội trợ ở nhà chăm con và làm việc nhà, để người kia thoải mái ra ngoài làm tiền. Do đó, số tiền tìm đươc là của cả hai. (Và đó là luật Mỹ và luật của nhiều nước trên thế giới, kể cả VN). Ông ta không có quyền dùng tiền (của chung) để áp đặt.

    Nhưng dù đó là tiền của ông ta 100% (như là di sản của bố mẹ ông ta) thì ông ta cũng không có quyền áp đặt trong tình yêu, nếu ông ta muốn tình yêu sống lâu dài.

    Nhưng bài học quan trọng nhất là: Trong tình yêu, dù đó là tình bố mẹ con cái, tình bạn, tình vợ chồng, tình người yêu, hay bất kì loại tình gì, thì áp đặt luôn luôn là ngu dốt, hủy diệt tình yêu–trừ phi đó là bố mẹ đối với con cái còn nhỏ xíu (cần học thói quen sống ở đời).

    Like

  9. Đọc bài này cháu chỉ thấy một điều ông chồng này rất vô lí đã lấy cái quyền lực của mình để áp đặt lên vợ khi nói “I am the one who pays for it, and I don’t like it, so I don’t pay”.

    Ông ấy thích hay không, đó là một chuyện của ông ấy.Ông không thích thì thôi, không ai cấm. Nếu không thích thì chỉ cần comment như I don’t like it hoặc I think it doesn’t fit you. Kể cả khi chúng ta không biết hoàn cảnh hai ông bà thế nào, bộ quần áo xấu đẹp ra sao thì e vẫn thấy ông này rất thích lấy cái quyền của mình ra để áp chế người khác.

    Nhiều khi gặp một số người thế này, không thích thì lấy ra đủ lí do để bao biện áp đặt => cấm đoán vô lí, còn thích thì sống chết bắt người khác làm bằng được không biết hay dở thế nào, Làm người khác cứ loạn lên không hiểu gì cả. Như ông trên này còn tốt hơn chỉ khẳng định mỗi câu “I don’t like it” thế là xong.

    Like

  10. Hi T9,

    Đó là kết luận về cái tiêu cực của người trong câu chuyện. Và chỉ ra cái tiêu cực, thì có lẽ là “mạch tích cực”, dùng từ của em.

    Like

  11. Hi anh Hoành.

    Em đọc bài viết rất vui nhưng đọng lại nhiều suy nghĩ

    Tuy nhiên em hỏi là câu gần cuối :”Ông này chắc là chưởng môn của Đại Ngu Kiếm Phái.” thì có phải là mạch tích cực tiếp theo của câu chuyện không anh?

    Like

  12. Hòa completely missed the issue.

    Nếu bà vợ tình nguyện hỏi ý ông chồng là chuyện khác, hoặc cả hai thích mua sắm chỉ khi cả hai đồng ý lại là việc khác. (Nhưng đòi hỏi cả hai phải “đồng ý” cho những chuyện hoàn toàn cá nhân, chính là một cách áp đặt).

    Chuyện áo quần của ai là quyền của người đó, người kia không có quyền áp đặt bằng ý kiến “không thích”, vì như Hòa nói chỉ nói “không thích” thôi, không cần phải “không trả tiền” như ông này, là đã đủ sức làm người kia “cụt hứng” và không muốn mặc.

    Huống chi xa hơn, đến các chuyện quan trọng hơn… anh không thích em đi làm, anh không thích em học thêm, anh không thích em làm bác sĩ, anh không thích em du học…

    Nghe quen thuộc không?

    Trong liện hệ gia đình, “Không thích” về các chuyện mình không có quyền luôn luôn là áp đặt và là nguồn gốc của áp bức, và đổ vỡ.

    Cách tốt nhất là không áp đặt khi đó không phải là quyền của mình. Và luôn nên ủng hộ ý thích của người kia cho chuyện của người kia, nếu đó là yêu.

    Like

  13. Hai ông bà này đúng là trẻ con ghê. Nhưng mà chuyện đi mua quần áo, nhất là lại có ông chồng đi bên cạnh thì em nghĩ bà vợ cũng cần tôn trọng ý kiến của ông chồng một chút. Vì mình mặc bộ đồ mình thích là một nhẽ nhưng chồng mình cảm thấy dị ứng với bộ đồ đó mà cứ phải thấy bà vợ mặc lên người như vậy thì cũng khó chịu. Về phía (các) ông chồng thì tốt nhất là đưa ra comments hoặc giúp vợ chọn rồi sau đó khó quyết quá thì “Tùy em” hii

    Thi thoảng em đi mua đồ cũng toàn phải hỏi ý kiến anh xã cho chắc ăn, vì không muốn vác bộ đồ về mà chồng bảo không hợp thì cũng không có hứng mặc nữa. Nếu cả hai không đồng ý được thì thôi tặc lưỡi khỏi mua…đôi khi nghe lời chồng lại kiếm được bộ đồ vừa rẻ vừa đẹp mà mình cũng không ngờ tới.

    Nói chung là đi shopping thì mỗi người cần tiết chế một chút. Tâm lý khi đi mua hàng rất dễ bị mất cả lí trí vì nổi hứng bất chợt hihi

    Like

Leave a comment