Chào các bạn,

Trong đời sống tâm linh lý luận thường cản trở sự tiến bộ hơn là giúp tiến bộ. Thực sự đây là một mâu thuẫn lớn, vì trong các truyền thống tâm linh ta luôn luôn có những luận gia rất giỏi lý luận, như Saint Thomas Aquinas hay Bồ tát Mã Minh, Bồ tát Long Tho… Nhưng các vị này thường dùng lý luận để giảng giải những chân lý mà các bị đã thực chứng bằng trãi nghiệm, hơn là dùng lý luận để tìm ra chân lý. Đại đa số các bậc thầy tâm linh đều nói với bạn một điều: “Lý luận không thể đưa bạn đến chân lý, và thường dẫn bạn đi lạc.”
Chính vì vậy mà vào các tu viện, chúng ta chẳng bao giờ thấy các vị tranh luận om sòm như trên các diễn đàn Internet. Các vị dùng thời giờ để thiền định, cầu nguyện, tĩnh tâm… Chính các việc này đưa các vị đến các chân lý tâm linh. Rồi đôi khi các vị sẽ dùng ngôn từ và lý luận để truyền giảng cho quần chúng những chân lý các vị đã khám phá, mà thực ra là không thể truyền lại được.
Chúng ta quen sống trong một thế giới om sòm, tranh cãi, lý luận, thuyết trình, thảo luận… cho nên chúng ta không hiểu giá trị của tĩnh lặng. Và đó là điều rất đáng tiếc.
Như là học võ ngày nay.
Ngày trước, võ học đông phương–trung tâm võ học của thế giới—-chú tâm rất lớn vào tĩnh lặng. Thiền định hay ngồi yên điều khí là phần căn bản của võ công. Ngày nay học võ, thường là người ta chú trọng đến đánh đấm la hét, và không quan tâm đến thiền hay vận khí chút nào.
Chính vì bỏ tĩnh lặng làm nền tảng, mà rất nhiều đại gia trong kinh doanh hay chính trị chụp giật vơ vét như con nít. Không có gì sâu sắc để làm gương cho bọn trẻ.
Và ngày nay rất ít người hiểu được sức mạnh của tĩnh lặng trong thương trường và chính trường. Cũng chính vì vậy mà các hành vi nhũng lạm giành giật trở thành lạm phát.
Tĩnh lặng làm cho các bạn đáng tin cậy hơn, thông minh hơn, trưởng thành hơn, và thành công hơn trong kinh doanh và chính trị.
Bớt om sòm lại. Tranh cãi ít lại. Lý luận ít lại.
Để sự tĩnh lặng đưa đẩy mình vào những góc sâu của trái tim, những vùng sáng của trí tuệ, nhũng vùng hào quang của năng lực tích cực thu phục lòng người, và những vùng thành công của thương trường và chính trường.
Đó trong võ học gọi là nội công.
Chúc các bạn một ngày nội công thâm hậu.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành, Ngọc Vũ, Quỳnh Linh và các bạn – về những chia sẻ trên đây.
Sau khi đọc, mình chợt có một lời khuyên cho chính mình – mình chưa dám khuyên người khác – vì mỗi người đều có tự trải nghiệm. Lời mình tự khuyên mình là:
Hãy hành động, đừng phản ứng. Vì hành động thường là tự do, còn phản ứng thường là lệ thuộc. Nếu phản ứng, hãy nhớ phản ứng không lệ thuộc.
LikeLike
Dear Vũ và Thuận,
Tâm tĩnh lặng là để không bị xung động bởi môi trường xung quanh, bởi hành vi, xử sự của người khác, cái người khác nghĩ về mình, để không cần phải phán đoán, phán xét người khác và việc làm của người khác – dù là đối với mình. Anh Hoành đã nhiều lần nhắc, tư duy tích cực là thước đo cho chính mình, không phải để đo người khác. Mỗi người sẽ có con đường và lựa chọn riêng.
Tĩnh lặng sẽ giúp mình nhìn nhận tinh tế và chính xác về những điều xảy ra xung quanh (vì không bị nhiễu bởi sự lo sợ, bực mình, phỏng đoán…) và có những quyết định chính xác. Yêu thương vô điều kiện (ko phải sự “thương hại”) sẽ giúp mình có những hành xử nhân ái và dần biến những thái độ xa cách, phòng thủ, thù địch ban đầu (nếu có) thành thân ái, bạn bè.
LikeLike
Hi Ngọc Vũ, Huy và Thuận,
Anh nghĩ rằng các suy nghĩ lung tung có thể làm mình lạc hướng của thời gian đầu vào một công ty.
Thời gian đầu người mới vào có một mục tiêu DUY NHẤt: “Học về (1) tất cả mọi điều li ti và (2) tất cả mọi người trong team, (3) để mình có thể thích hợp vào team”.
(1) Học tất cả mọi điều li ti. Tức là những chuyện cực kì nhỏ– cái ly này để ở đâu, tập giấy này để ở đâu, mấy giờ thì pha cà phê và pha thế nào, giấp tờ lắt nhắt, chuyệnn gì thì hỏi ai… Tất cả những điều này là chuyện lớn đối với một team, vì mình chỉ để một vật nhỏ sai chỗ, là mỗi người phải chạy đi tìm khi cần, rất tốn thời giờ của họ và của công ty, và họ rất bực mình.
(2) Hiểu tất cả mọi người trong team–tính tình mỗi người, cung cách làm việc của mỗi người, công việc của mỗi người, kiến thúc của mỗi người…
(3) Biết mọi sự và mọi người để ta có thể thích hợp vào team.
Nhiệm vụ của người mới là thích hợp vào team. Team không có nhiệm vụ thích hợp với người mới (dù là mọi người trong team có nhiệm vụ giúp đỡ và hỗ trợ người mới, nhưng team không có nhiệm vụ điều chỉnh để thích hợp với người mới; dù vậy những team tốt sẽ tự nhiên điều chỉnh từ từ để hòa hợp với người mới).
Vì nhiệm vụ của người mới là học hỏi để thích hợp cho nên người nhân viên lý tưởng là người rất ham học hỏi và hỗ trợ người khác–ai đưa việc gì cũng thích làm, siêng làm, người ta đưa càng nhiều lại càng thích (vì mình có dịp hỗ trợ người khác trong team), làm xong lại hỏi thêm việc để làm, không bao giờ thắc mắc người trong team nghĩ gì về mình, đì mình, bắt mình làm việc nhiều…
Vì thế các người mới thường automatically là người để tất cả mọi người trong team nhờ làm tất cả mọi việc vặt. Đó là vừa nhờ, vừa giúp người mới biết việc, và biết thích hợp vào team.
Kinh nghiệm quản lý của anh là người nào mới vào chỉ biết làm việc, làm việc, học hỏi, giúp mọi người trong team vui vẻ bất kì điều gì, nhiều ngập đầu đến bao nhiêu, là người rất giỏi..
Những người mới vô, dù bất kì lý do gì mà có vấn đề với người cũ, sẽ không là nhân viên tốt, vì họ không hiểu teamwork được xây dựng thế nào.
Anh đã gặp nhiều nhân viến rất trẻ, chưa có kinh nghiệm làm việc. Thường thì những trợ lý của anh, là manager của những người mới như thế, phải gọi họ vào nói chuyện để giải thích cho họ về teamwork. Nhưng những người phải được gọi vào để giải thích thì có đến 50% không hiểu vấn đề và sẽ bị sa thái trong khoảng 2 hay 3 tháng.
Thời gian đầu là thời gian để học hỏi từ mọi người, phụ giúp mọi người, hòa nhập vào team, không phải là thời gian tìm hiểu ai tồi ai tốt, vì đó không phải là mục tiêu, hơn nữa mình rất mới để có thể hiểu điều gì mà nhận xét thái độ con người.
Đây không phải là chuyện nhỏ trong teamwork. Trong các công ty tốt ở Mỹ, ít nhất là 50% số người mới có vấn đề với người cũ sẽ bị sa thải sớm.
LikeLike
Dear anh Hoành,
Anh ơi, em rất hiểu những lời phân tích của anh Hoành, và em thấy những lí giải đó hoàn toàn đúng, thậm chí cần thiết đối với em, hoặc bất cứ ai trong trường hợp của em. Nó giúp những người trẻ non nớt và thiếu kinh nghiệm ở môi trường làm việc có thêm động lực để mài dũa bản thân, và từ đó đi lên. Và thay vì ngồi bực tức người ta làm như thế với em, em sẽ chỉ cười và lấy cái khiêu khích của người ta làm bàn đạp để tự phát triển bản thân mình hơn nữa.
Em đã từng cư xử như thế, và “chiến thắng thuyết phục” ở một môi trường mới lạ hơn nhiều. Và không những ghét cái việc mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, em còn thấy thích vì sau những lần “”bị”” thử thách như vậy, em lớn hơn rất nhiều.
Trường hợp hiện tại của em thì lại khác, em chẳng hề bị rơi vào hoàn cảnh “”ma cũ ăn hiếp ma mới”” vì các ma cũ trong môi trường của em rất dễ thương, và động viên giúp đỡ mình theo một phương pháp tích cực, làm em cảm thấy có tinh thần làm việc rất tốt. Chỉ ngoại trừ người “”ma mới”” cũng mới như em, nhưng lại rất…không khiêm tốn, và sự không khiêm tốn đó lại vô tình ảnh hưởng nhiều nhất đến em, vì nó ….tập trung vào em để làm bệ đỡ cho người ấy đi lên 😀
Thú thật, chuyện ấy không làm cho em bực mình nhiều bằng việc làm cho em thấy lạ, và thấy một chút thương cảm khi người ta không nhận ra được cái chân lí sống như trong Vườn Chuối chúng ta vẫn thấy. Đó là lí do em viết những bình luận thế này bằng câu chuyện của mình để cảm ơn anh Hoành và ĐCN nhà mình đã làm cho bản lĩnh nội tâm của em mạnh lên nhiều, để em không còn sợ và không còn ghét những con người đáng sợ như thế bên ngoài nữa. Em luôn có một niềm tin mãnh liệt, là những bông hoa mọc dại nhưng đẹp giản dị và thanh thoát từ bên trong sẽ luôn đẹp hơn những bông hoa cố bung tủa nhiều màu sắc, và nhiều gai khiến người ta phải ngắm nhìn và chú ý.
“”Anh nghĩ là em không đọc được ý nghĩ của người kia trong đầu thì đừng nên lý giải cái đầu của họ. Hơn nữa, dù là họ có ý xấu thật, thì có nhiều càng nhiêu việc vặt để làm ngay lúc mới khởi đầu là một cơ hội rất tốt để học hỏi về một công ty mới. Đừng dại dột. Hãy biết ơn cơ hội đó.”” => Em nghĩ là anh Hoành không cần dặn em về câu này, vì em còn lì lợm và tham lam học hỏi hơn cả anh Hoành tưởng tượng về em, hì hì 😀
Em chúc cả nhà ĐCN mình một cuối tuần thư thái không xì trét 🙂
LikeLike
Hi anh Hoành và Ngọc Vũ
Em hiểu được điều Ngọc Vũ nói và cũng hiểu điều anh Hoành muốn chia sẻ với những người mới vào nghề. Em rất thích.
Nhưng Vũ ơi, mình cần tinh tế hơn ở chỗ: ở VN có rất nhiều nơi sếp và người cũ giao cho nhiều việc là để thử sức mình, nhưng cũng có nơi chỉ đơn thuần là thích “dìm” người khác, làm việc một thời gian (một tháng hoặc hơn) mình phải tinh ý tìm ra đây là công ty mình có thể dựa được lâu dài hay đơn giản chỉ là nơi của những kẻ ma đạo?
Nếu mình thực sự cảm nhận rằng công ty có sức mạnh, làm ăn tốt, mình có thể học hỏi được nhiều điều thì những việc người trên giao cho mình, thậm chí dìm mình sẽ chẳng là gì! Chị mà như Vũ chị sẽ nhủ :” Ok, rất tốt, cơ hội để test khả năng kiên nhẫn của mình, và test mình cách nhìn người” và chắc đấy sẽ là động lực mà chị có thể làm mà chẳng quan tâm đến việc người khác cạnh tranh, ghen ghét, ganh đua với mình. Nhưng nếu đó không phải là bước dừng chân cuối cùng của chị, thì sẵn sàng, chị nghĩ là nên say good-bye.
Đọc xong comment của Vũ và anh Hoành, dù đang bận em cũng phải quay ra comment rồi lại đi làm tiếp 🙂
LikeLike
Mình cũng gặp trường hợp giống NVu vậy. Mình cũng có phần bực mình. Mình có tới mấy sếp, có người thì tốt, người thì “dìm” ra mặt. Lúc đầu mình cũng cảm thấy khó chịu. Mãi thì thấy tội nghiệp thân mình nên cố gắng suy nghĩ ra những cái cớ khiến sếp phải “dìm” mình hihihi, xong rồi lại thấy không sao. Kệ chứ mình cứ làm tốt việc của mình. Không để ý đến thái độ của sếp mà cũng chẳng bực dọc làm chi nữa. Hôm nay đọc được đoạn này của anh Hoành “Anh nghĩ là em không đọc được ý nghĩ của người kia trong đầu thì đừng nên lý giải cái đầu của họ. Hơn nữa, dù là họ có ý xấu thật, thì có nhiều càng nhiêu việc vặt để làm ngay lúc mới khởi đầu là một cơ hội rất tốt để học hỏi về một công ty mới. Đừng dại dột. Hãy biết ơn cơ hội đó.” thích vô cùng!!! Cảm ơn anh Hoành.
Có hôm thì lại bị đồng nghiệp làm khó chịu. Ức kinh lên. Xong lại ” Om mani pame hum”. Cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng chỉ là giải pháp tức thời chứ mình chưa thật sự tĩnh lặng.
LikeLike
Hi Ngọc Vũ,
Anh nghe chuyện người mới đi làm bị người cũ làm phiền như thế rất nhiều. Và người mới luôn có cảm giác bị sai bảo, xem thường, cạnh tranh, v.v.. như em nói. Anh tin rằng 70% các cảm giác đó là sai.
Thông thường thì người mới chẳng biết gì cả (và chẳng biết là mình biết), cho nên những người cũ thích giao việc cho người mới làm vì (1) đó là cách họ giải quyết các công việc lặt vặt tồn đọng lâu nay và (2) giúp cho người mới có việc và hiểu việc.
Nếu anh bây giờ mà vào một chỗ mới làm, dược mọi người “sai vặt” cả ngày, anh rất thích, vì như thế anh sẽ biết rất nhiều thứ tại nơi mới, mà khi được giao một công việc lớn rồi, anh sẽ chẳng có cơ hội được học.
Hồi anh mới về Washington làm luật sư cho chính phue liên bang, cả hai tháng đầu chẳng ai chỉ anh việc gì để làm, cho nên anh cứ phải chạy theo hỏi các vị có sách gì cho anh đọc để hiểu thêm về công việc của cơ quan thay vì nằm ngủ cả ngày. Rất bực mình.
Anh nghĩ là em không đọc được ý nghĩ của người kia trong đầu thì đừng nên lý giải cái đầu của họ. Hơn nữa, dù là họ có ý xấu thật, thì có nhiều càng nhiêu việc vặt để làm ngay lúc mới khởi đầu là một cơ hội rất tốt để học hỏi về một công ty mới. Đừng dại dột. Hãy biết ơn cơ hội đó.
Nếu anh đang làm việc tại một nơi, anh sẽ giúp một người mới vào bằng cách dồn cho người đó các công việc lặt vặt ngập đầu.
Hơn nữa, cũng có thể là boss của em và của người đó âm thầm bảo người đó làm thế để huấn luyện em và để xem teamwork của em thế nào. Thường là người ta hay làm việc như thế với người mới.
LikeLike
“”Để sự tĩnh lặng đưa đẩy mình vào những góc sâu của trái tim, những vùng sáng của trí tuệ, nhũng vùng hào quang của năng lực tích cực thu phục lòng người, và những vùng thành công của thương trường và chính trường.””
Thương trường, chính trường, hay là bất cứ một mặt nào của cuộc sống, thì đều phụ thuộc vào yếu tố con người là chính, con người là chủ, là kẻ điều tiết và vận hành cái lĩnh vực mà người ta đang làm trong đó. Cái từ thành công mà người ta hay đi tìm đó, em nghĩ đâu phải là tiền bạc, hay cái danh hão mình được khoác lên người, thành công nằm ở chỗ mình có phải là người “có khả năng thu phục” được người khác, trong phim truyện là như thế, và sự thật cũng là như thế ở ngoài đời 🙂
Ta sẽ hạnh phúc khi ta có tiền nhiều, và mặc những bộ áo quần đẹp đẽ, và được bao nhiêu là người khác trọng vọng kính nể vì ta tài giỏi hơn người, nhưng liệu nó có phải là hạnh phúc thật sự? Chắc chắn nó là một đích đến, và một tư tưởng mà phần lớn con người in sâu vào trong đầu của họ, để rồi mỗi sớm mai thức dậy họ sẽ lại chạy vào cái vòng đua luẩn quẩn để kiếm tiền và danh vọng đó, tất bật, nhưng mệt mỏi biết mấy, và em nghi ngờ cái khoản hạnh phúc mà họ có được từ một lối sống dựa trên tư tưởng đơn thuần như thế! Hạnh phúc thật sự nó phải là cái cao đẹp hơn nhiều! Không phải đơn thuần là sự thành công được nhận biết, mà là sự thành công bản thân mỗi con người cảm nhận được khi họ nhìn lại những gì họ có so với cái họ muốn. Và con người được đẻ ra với một quả tim không phải chỉ với một chức năng đơn giản là đập để lưu thông máu và giúp người ta sống, mà với một chức năng khác: để yêu thương. Có ai là người đủ dũng cảm đứng lên vỗ ngực bảo rằng ta là kẻ bất bại cóc cần những thứ có tên gọi là tình yêu, vừa sến sồ vừa giả dối?? Em nghĩ, dù có loại người đó đi nữa, họ cũng là kẻ đáng thương khi không nhận ra cái giá trị lớn nhất của một đời người, là tình thương. Và hạnh phúc hiện ra một cách giản đơn khi ta thu phục được người khác bằng tình thương của mình 🙂 Và nó đồng hành cùng sự tĩnh lặng. Em nhớ một câu nói dân tình hay truyền miệng: “”Khi con sinh ra, con khóc trong nụ cười của bao người bên cạnh. Vậy hãy sống sao để khi con chết đi, linh hồn của con sẽ mỉm cười hạnh phúc khi vẫy tạm biệt những người đang khóc trên thân xác của con””. Hạnh phúc đích thực nằm ở vế đằng sau, và đó là cái hạnh phúc chúng ta nên đeo đuổi, cả đời, không phải chỉ trong 1 khoảnh khắc, không phải chỉ trong một tình huống nào đó! Là thứ ta nên đeo đuổi suốt cuộc đời này, em tin là vậy, dù cuộc đời kết thúc ở thời điểm nào, tuổi 23, hay 30, hay một giai đoạn nào đó 🙂
LikeLike
Hi Ngọc Vũ,
Em nói rất đúng.
Anh chỉ các em quy luật cạnh tranh LUÔN LUÔN THẮNG trong thương mãi và kinh tế.
“Cạnh tranh với chính mình, mỗi ngày”. Nếu em chỉ làm thế, và cư xử với các đối thủ của em như là bạn, thì em sẽ đương nhiên thành vô địch.
LikeLike
Dear anh Hoành,
Những hôm nay đi làm em gặp một con người rất kì lạ, luôn dòm ngó và soi mói những gì em thực hiện, và tự ý sắp xếp thêm công việc cho em làm thêm nữa dù không phải cấp trên của em, với ý muốn thử sức xem em có thể làm tới đâu, nhưng theo một cách cạnh tranh năng lực rất không chân chính và không đáng nể. Em cảm thấy bị stress nặng nề khi có người cố ý kéo mình vào một cuộc ganh đua không cần thiết, và phô trương như thế, nhưng lại không khắc phục được khi mình đã tỏ ra vô tư và bàng quan rồi nhưng người ta lại cứ háu chiến và khiêu khích mình mãi.
Đối với những con người có căn cơ về tư duy tĩnh lặng, em nghĩ họ sẽ: thứ nhất, hoặc chẳng muốn tranh đấu hơn thua gì với người khác, hoặc thứ hai, sẽ nhận ra phản ứng của đối thủ mà họ đã kéo vào cuộc đua và khéo léo rút khỏi cuộc đua một cách tế nhị và quân tử. Nhưng thực tế trên đời, thật buồn là vẫn có người không nhận ra được điều đó, và họ trơ trẽn một cách không thể chấp nhận được khi mãi háu chiến và không nhận ra một sự thật là họ đang làm phiền người khác một cách mù quáng và không cần thiết. Em thật sự không biết phải xử trí với dạng người ấy như thế nào, để rồi cuối cùng quay về bài học đơn giản mà anh Hoành đã và luôn dạy:
“”Bớt om sòm lại. Tranh cãi ít lại. Lý luận ít lại.””
Em tin vào cái lí thuyết của anh Hoành là tĩnh lặng làm cho chúng ta đáng tin cậy hơn, thông minh hơn, trưởng thành hơn, và thành công hơn trong kinh doanh và chính trị, vì bản thân em đã thấy cái lí thuyết đó đúng như thế nào trong thực tế, và đem lại hiệu quả thế nào lên tư tưởng của mình khi rơi vào những trường hợp khó xử như vầy.
Mỗi con người đều có một thế mạnh riêng, việc gì phải cạnh tranh chứng tỏ với nhau rằng ai là kẻ mạnh kẻ yếu. Và mỗi con người đều có một thế giới riêng, việc gì phải xâm phạm vào cái thế giới ấy của người ta khi mình không được chào đón. Đó là điều đơn giản mà ai cũng thấy, nhưng lại chẳng mấy ai làm được, thành ra cái con đường học để tìm tới sự tĩnh lặng nó cứ bị lạc lối và đứt khúc giữa đường. Xem phim kiếm hiệp Trung Hoa hay thấy các nhà sư nhắc “quay đầu là bờ”, việc quay đầu chẳng bao giờ là trễ cả. Nếu ai cũng nghe được câu này, và cảm được nó, và biết quay đầu, thì… cuộc sống này đẹp lắm, chỉ có những hoa cười thánh thiện!
LikeLike
Kính gửi anh Hoành và các Anh Chị
Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: “Tâm Quá khứ bất khả đắc, Tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc” muốn sống thật sự tĩnh lặng thì tâm chúng ta đừng rơi vào tâm Ba thời này. Có nghĩa là đừng nghĩ về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai, hiện tại đừng có (lăng xăng, om sòm, tranh cãi hơn thua, lý luận, thuyết trình, thảo luận…như anh Hoành đã nói) hãy buông xả vạn duyên, tiếp xúc với thực tại hiện tiền, ngay đây và bây giờ thì hy vọng chúng ta sẽ tiếp xúc được với sự tĩnh lặng. Chỉ thật sự thực hành buông xả những tiếng nói nội tâm và cảnh trần một cách đầy đủ và không mong cầu một sự tĩnh lặng nào thì chúng ta mới có thể cảm nhận thật sự thế nào là tĩnh lặng. Nếu còn bàn hay lý luận về sự tỉnh lặng thì chúng ta không bao giờ “giáp mặt” được với Tĩnh lặng.
Cám ơn Anh Hoành đã có bài viết hay mà em đang quan tâm. Em đang rất cần sự tĩnh lặng nội tâm để lắng nghe và cảm nhận sâu sắc, khách quan về bản thân và cuộc sống xung quanh. Cuộc sống hiện tại
của người dân Việt Nam và Thế giới còn rất nhiều khó khăn và đau khổ, nên rất cần sự tĩnh lặng bên trong mỗi chúng ta. Trong xã hội nếu có sự tĩnh lặng thì con người sẽ biết lắng nghe, biết cảm thông, tha thứ, chia sẽ, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Sẽ bớt đi những cảnh tranh giành, hơn thua, được mất… Tĩnh lặng cũng thật sự là sự sống đúng nghĩa của con người, được tiếp xúc cuộc sống một cách sâu sắc, trọn vẹn và chân thật….
Em rất yêu sự tĩnh lặng, và cầu chúc cho mọi người luôn luôn tĩnh lặng đễ có những phút giây sâu sắc và hạnh phúc trong cuộc sống hơn.
Em nghĩ gì viết như vậy mong anh chị thông cảm và góp ý cho.
Thân chào
Chánh phước
để ngày ngày có đủ sự tĩnh giác tiếp xúc với cuộc sống làm cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa và hạnh phúc
Thân chào Anh chị
Chánh Phước
LikeLike
Kính chào anh Hoành và cả nhà!
Hình trong bài có phải là hình của tổ sư Aikido Morihei Ueshiba? Với ý là công phu tĩnh lặng cũng như võ công, nghĩa là ta chỉ tiến bộ khi ta thực hành rèn luyện mỗi ngày, chứ không phải là chỉ lý luận suông, hoặc là phải tự lý luận với chính mình cho sáng, chứ không phải lý luận để hơn thua với người ?
Nhân đây, mình nghĩ rằng học võ cũng có ích cho việc thực hành tĩnh lặng, nhất là các môn võ có nguồn gốc phương Đông và với các bậc thầy giỏi. Vì ở đó có đủ các pháp: ngoài tấn pháp, thân pháp, thủ cước pháp, nhản pháp…còn có tâm pháp.
Trở lại với tĩnh lặng, mình tin rằng ai sống “tuỳ duyên thuận pháp” thì dễ giữ gìn được tâm tĩnh lặng hơn. Tuỳ duyên là tuỳ theo hoàn cảnh mà hành xử uyển chuyển, không chấp trước, không dính mắc. Thuận pháp là hành xử đó phải thuận theo lời dạy của Chúa/Phật hoặc đơn giản hơn là thuận theo tiếng nói sâu lắng của trái tim mình mà mỗi người phải thường xuyên tự lắng nghe.
Vui lòng bỏ qua cho nếu mình đã mắc lỗi lý luận. Xin cảm ơn.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Em được biêt có một phương pháp thiền đang phổ biến trên thế giới là thiền siêu việt, được phát triển bởi maharisi, vừa đơn giản vừa hiệu quả. không biết cá nhân anh đánh giá về loại thiền này như thế nào?
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81n_Si%C3%AAu_Vi%E1%BB%87t
Cám ơn chia sẻ của anh.
LikeLike
Để tĩnh lặng, mình đang thực tập như sau: (1) Quan sát tâm thường xuyên hơn. (2) Thường tự nhắc thực hành vô chấp, xả kỷ, làm mọi việc cần và nên làm, nhưng không dính mắc, bớt lý luận và tranh cãi. (3) Khi có cảm xúc tiêu cực, kịp nhận biết. (4) Khi thấy khó khăn, niệm thầm hồng danh Phật hoặc tự hỏi “Chúa sẽ làm gì?” để hoá giải cảm xúc. (5) Nạp dưỡng chất cho tinh thần mỗi ngày qua các bài viết tích cực.
Dù vẫn còn ở mức “tiểu thành”, bởi chưa vững chắc. Nhưng mình tin là công phu sẽ tăng tiến. Chúc mọi người đều tìm được niềm vui trong tu tập và chia sẻ. Xin cảm ơn.
LikeLike
Hi Trường,
Làm sao đọc thêm sách có thể giúp em hiểu tí gì về tĩnh lặng?
Chí có 1 cách duy nhất là “thực hành tĩnh lặng” bằng: Thiền định, cầu nguyện, khiêm tốn, thành thật, và yêu người.
LikeLike
Bài này của anh như viết cho em vậy – vì em bị vướng vào lý luận nặng nhất (so với mọi thứ vướng víu khác) …và thường không nhận thấy sự vướng mắc này. Em vẫn hỏi “mình có lại lý luận quá (mức cần thiết) không?” và thường không chắc chắn về câu trả lời … Mỗi lần anh nhắc nhở “đừng lý luận nữa” thì em luôn cầm thấy rất bối rối và rối (confused) …
LikeLike
Em cứ tưởng mình hiểu tĩnh lặng là gì cho đến khi đọc các bài gần đây của anh, em phải về nghiên cứu lại sách anh thôi, chắc lúc trước đọc chưa kỹ.
p/s : Vậy mà em cũng có một số thành quả từ việc hiểu sai mới ghê ^^.
Kính chào anh.
LikeLike
Bài viết ra từ một người từng trải. Cám ơn anh.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành!
LikeLike
🙂 Chúc các bạn một ngày nội công thâm hậu.
LikeLike